Chương 33.Cái Ngày Mà Chị Ra Tù,Trời Ảm Đạm

107 16 1
                                    

Từ trước đến nay,Châu Hiền vẫn hình dung được cuộc sống ở tù qua phim ảnh, nhưng khi đích thân trải nghiệm mới hiểu được nhiều điều. Ai nấy khi nghe ở tù liền nghĩ rằng bị nhốt trong song sắt, trong phòng giam đó có một chỗ đi vệ sinh,chỉ ngăn cách bằng một vách tường nhỏ.Nói khó nghe một chút, chẳng khác nào là thú nuôi bị nhốt trong lòng, ăn cũng chỗ đó, tiểu tiện đại tiện cũng chỗ đó

Nhưng thật ra cuộc sống trong tù khác xa tưởng tượng,phân chia giai cấp còn rõ rệt hơn ở ngoài. Người nghèo đi tù sẽ khổ,còn người giàu đi tù chẳng khác nào ở nhà.Nói ra có một số người lại không tin, nhưng thực tế là vậy

Tù nhân nghèo khổ không đút lót thì bị nhốt suốt cả ngày, đến lúc lao động cũng làm những việc nặng nhất. Còn tù nhân chi tiền sẽ được phân công nhiệm vụ nhẹ, nhặt rau trồng cỏ, thời gian ra khỏi buồng giam cũng nhiều hơn

Ngày xưa Châu Hiền cứ nghĩ vào tù là 24/24 bị nhốt lại, nhưng thật ra cũng có những tiết học ngoại khoá, học văn hoá vẫn diễn ra thường xuyên. Nếu như kết thúc khoá học được cấp chứng chỉ sẽ có thể dùng để giảm án

"13141999 có người thăm nuôi"

Đã qua đến tháng thứ năm,Châu Hiền mới nhận được loại thông báo này từ trại giam. Trái ngược lại với cảm giác mong chờ khi trước,cảm giác hiện tại có phần bình thản

"Anh hai"

Thật ra cảm giác không mong chờ, không hi vọng đó không phải mới đây. Bắt đầu từ cái ngày tất cả tù nhân đều được gặp mặt người thân,bạn bè cũng không hề có ai đến thăm Châu Hiền. Lúc đầu còn cảm thấy buồn,thấy giận.Nhưng sau đó đã trở nên cam chịu, cuối cùng là buông xuống

"Hiền,em ốm nhiều quá"

Người đàn ông này trên tay có mang theo một giỏ quà, anh ta vừa rồi đem chúng giao cho cảnh sát kiểm tra, đã ngồi ở đây đợi Châu Hiền được mười phút

"Sao hôm nay anh có thời gian rảnh vậy?"Thái Nghiên nói không sai, vào tù rồi chân tình hay giả ý đều hiện lên hết cả

Câu hỏi của Châu Hiền ý tứ rất rõ, anh hai đó cũng biết mình đối xử với em gái cũng thật tệ bạc.Ngày trước khi làm ăn thua lỗ, là em gái giúp mình lo chu toàn nhà cửa, thương con gái của mình như con ruột.Vậy mà từ ngày em gái vào tù, người làm anh này dành chút thời gian đi thăm cũng không có.

"Anh xin lỗi,do xảy ra nhiều chuyện tâm trạng anh không tốt, cứ vùi vào công việc cho quên đi. Mãi mê làm việc,quên mất ngày được thăm nuôi tù nhân, cho nên..."Thật tình có chút áy náy, nhưng mà nói trắng ra không ai bận đến mức không có nổi một ngày nghỉ.

"Anh chí thú làm ăn lo cho bé Hạnh Nhân là em vui rồi, chớp mắt cũng đã 5 tháng, mau thôi"Dù sao người anh này cũng nhờ cậy không được, chỉ cần anh ta đừng rơi vào con đường cũ là mừng lắm rồi.

Những tưởng đâu hôm đó chỉ là một chuyến thăm nuôi bình thường,không ngờ lại trở thành một ngày tồi tệ nhất của Châu Hiền.Anh hai có cùng cha cùng mẹ với chị lại có thể đưa đến trước mặt chị một bảng hợp đồng mua bán đất đai

"Anh có ý gì?"Khoé mắt của chị bất giác đỏ ửng,hi vọng anh hai đừng tàn nhẫn đến mức này

"Hiền à, em cũng biết căn nhà của em nằm trong diện đang thu mua.Dạo trước người ta đến năn nỉ,nhưng em không bán, lúc đó coi như em tiếc nó đi. Bây giờ căn nhà này là có người chết, có người mua đã may phước rồi em à"

[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ