Cuộc sống sau khi ra tù chính là mở một mắt nhắm một mắt.Sáp Kì nói không sai,Bảo Lâm là người không đơn giản,có thể nói là một tay anh chị có tiếng tại Thái Nguyên. Năm đó khi Châu Hiền gần mãn hạn tù năm thứ ba lại bị người ta giở trò, đem ma túy giấu vào trong khu để đồ của chị, lần đó chị có nguy cơ lại bị ở thêm vài năm nữa, cũng chính Bảo Lâm đã tìm ra kẻ đó, minh oan cho chị
Điều đáng nói ở đây là,Bảo Lâm không hề bỏ qua chuyện người này vu khống cho Châu Hiền.Có một ngày khi mọi người đến nhà tắm tập thể, có người phát hiện ra xác của cô gái đó nằm chết trong trạng thái co cứng. Thoạt nhìn có vẻ như là dùng gọng kính cận của mình để tự sát, nhưng Châu Hiền biết cô ta không phải là một người chán sống như vậy. Chẳng qua là do người ta không muốn cô ta sống,nguyên nhân có thể cũng bắt đầu từ chuyện của chị mà ra
Bao nhiêu lâu nay,Châu Hiền chưa bao giờ hỏi Bảo Lâm về chuyện này, nhưng chị có thể đoán ra được là chị ấy đã làm. Khi đến Thái Nguyên,có rất nhiều người muốn cá lớn nuốt cá bé. Nếu như người nào có quen biết một chút, Bảo Lâm chỉ dùng mối quan hệ của chị để gởi gắm. Ngược lại nếu một kẻ không quen biết,nhẹ thì cảnh cáo,nặng thì có thể thủ tiêu
Châu Hiền ở cùng Bảo Lâm chẳng khác nào chơi dao có ngày đứt tay cả.Chị biết rất rõ những chuyện Bảo Lâm làm, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì, thuận nước đẩy thuyền. Vì sao ư?Tâm đã chết, ý thức hay sự lương thiện gì đó cũng chết theo
Nếu như người ta đang sống,Châu Hiền chỉ là đang tồn tại.Chỉ cần tồn tại, người ta chém giết lẫn nhau không liên quan đến chị. Làm người tốt cũng gánh hoạ từ trên trời rơi xuống,Châu Hiền cũng không màng đến tốt xấu nữa
Những ngày tháng đó thật khủng khiếp, chị dần dần mất đi tất cả bản chất thật sự của mình. Hoà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chỉ khi nào cơ thể mệt nhoài có thể nhắm mắt lại là ngủ ngay mới trở về.Nếu không,chị sẽ không thể nào ngăn bản thân nhớ đến Sáp Kì
Rồi một ngày nọ,Châu Hiền chợt nhận ra, thuốc lá hay rượu bia đã quá lờn với chị. Cũng là lúc chị bắt đầu uống trà túi lọc, nó là thứ duy nhất giúp chị chống trọi lại tất cả nổi đau thể xác lẫn tinh thần
Sống một cuộc sống buông thả, không phân biệt đúng sai, cứ ngày ngày trôi qua chết dần chết mòn trong những thứ độc hại. Cho đến khi chị gặp lại Sáp Kì,chị lại bắt đầu muốn đi vào vết xe đổ.Châu Hiền không phủ nhận chị rất mềm lòng, chỉ cần Sáp Kì đến nói với chị:"em vẫn còn yêu chị",có lẽ Châu Hiền sẽ bỏ hết tất cả ở Thái Nguyên,bỏ hết những gì bản thân đang theo đuổi. Cũng có thể chị sẽ lại mơ về một giấc mơ màu hồng, khao khát về một bản ngã lương thiện của trước đây.Nhưng...người ta đâu có còn yêu chị
Việc Sáp Kì tìm đến điều tra Bảo Lâm có thể là muốn làm chút gì đó cho chị. Có lẽ là sự thương hại của em ấy, cũng có lẽ là nghĩ lại chút tình nghĩa khi trước làm cho chị chuyện cuối cùng.
Nhưng Bảo Lâm không phải người Sáp Kì có thể đụng đến.Ngoại trừ chị ra, Bảo Lâm chưa từng buông tha cho kẻ nào làm chị ấy phiền lòng. Cũng không biết khi nào đến lượt chị, con người sẽ thay đổi,Bảo Lâm cũng không thể chiếu cố chị hết lần này đến lần khác
