Chương 38.Trà Túi Lọc

92 16 2
                                    

Bữa cơm trưa vừa dùng xong,Châu Hiền vừa đem ra một đĩa trái cây cho Bảo Lâm,vừa ăn trái cây vừa trò chuyện. Đang rất vui vẻ,đột nhiên có người từ bên ngoài xông vào,giọng nói to lớn,đến Bảo Lâm còn giật mình,nói chi là Châu Hiền

"Có chuyện gì ồn ào vậy?"Hùng hùng hổ hổ bước vào lại còn lớn tiếng đến vậy, xém chút còn gọt trúng tay.

"Còn nói là trà tốt,cái bình trà chị pha trong phòng uống không quen, đổi cái khác!"

Đa phần người ở Sài Gòn đều uống trà khô, nhưng đã đến Thái Nguyên vẫn nên dùng thử trà tươi.Có lẽ vì vậy, nhân viên chuẩn bị cho họ đều là trà tươi khiến cho vài người uống không quen.

"Xin lỗi nha,tại tôi cứ nghĩ đâu em thích có mới nới cũ nên mới căn dặn chuẩn bị loại tươi xanh này cho em"Mặc dù Châu Hiền chưa từng căn dặn, nhưng muốn đến gây sự,chị cũng sẵn sàng nghênh đón.

"Mà cũng phải,uống hoài một loại cũng mắc chán. Dù sao cái mới cũng có cảm giác chinh phục hơn, lạ lẫm hơn"Lần này Sáp Kì cũng không đổi nữa, quyết định dùng bình trà tươi đó rót thử một ly.

Công bằng mà nói tuy trà tươi có sự mới mẻ của nó, nhưng vẫn không thể nào so sánh với hương vị vốn đã yêu thích.Nhưng trước mắt cô là Châu Hiền, cô chưa từng nghĩ ở trước mặt chị ấy đầu hàng.

"Em pha cho chị một ly trà,em biết chị thích uống nhất là loại nào"Gọt xong đĩa trái cây,Châu Hiền đi vào bên trong quầy tự tay pha cho Bảo Lâm loại hương vị chị ấy yêu thích.

"Hết rồi,chị pha tiếp cho tôi một ấm nữa"

Trong khi Sáp Kì muốn đích thân Châu Hiền pha cho mình,chị ấy lại gọi nhân viên đến đưa cho Sáp Kì hai bình một lúc như dằn mặt,báo hại Sáp Kì xem trà như nước lả, đúng là uống để hạ hoả mà.

"Em làm cái gì mà con bé cay cú em từ sáng đến giờ vậy?"Rõ ràng thái độ của Sáp Kì luôn nhắm vào Châu Hiền, sao nói là bạn bè thân thiết ở Sài Gòn?

"Tại em lỡ đốt tấm hình người ta chụp cùng người yêu cũ nên người ta giận cá chém thớt thôi"Bộ dạng này mà qua đây uống trà sao? Xem ra vẫn chưa bỏ qua được chuyện lúc sáng

"Cái này thì chị không bênh em được nha Hiền,tự nhiên em đốt hình người ta làm gì?"Bảo Lâm hoàn toàn không nghi ngờ gì,có lẽ là do họ không lộ chút sơ hở.

"Bọn họ chia tay rồi,Sáp Kì còn nói đời này không gặp lại cô ấy nữa. Em sợ nó thấy hình chướng mắt nên tiện tay đốt thôi"

Rõ ràng là cố tình nói cho cô nghe,chị ấy đối với lời nói lúc xưa của cô nhớ không sót một lời. Vậy chị có nhớ mấy lời chị nói không? Bây giờ chị là nạn nhân, còn tôi là kẻ gây ra tất cả cho chị sao?Bùi Châu Hiền,chị có từng nghĩ,tôi lúc đó sung sướng hơn chị bao nhiêu phần?hay còn đau hơn cả chị?

"Bộ bồ cũ của em ấy tệ lắm sao? Sao thề thốt dữ vậy?"Bảo Lâm bị cuốn vào câu chuyện này nên có ý thăm dò một chút

"Cái này chị phải hỏi Sáp Kì,em làm sao biết được?"Vẫn chung thủy ngồi đó gọt phần trái cây còn lại, không ngước lên nhìn bất cứ một ai

[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ