Chương 1

9.9K 45 7
                                    

Author: Sun

Sở thích: nghe nhạc, xem phim, mê DBSK, là một cass chính hiệu

Lời nói đầu: Đây là lần đầu Sun viết nên chưa có kinh nghiệm. Hy vọng tác phẩm lần này các bạn sẽ đón nhận. Mong các bạn thích!

CHƯƠNG 1: SỰ MỞ ĐẦU

-         Ò…e…ò…..e….

-         Tránh ra tránh ra, chuẩn bị phòng cấp cứu gấp

-         Dùng máy trợ tim mau

-         Qua ngân hàng lấy máu AB-SR về đây……………..

Một mớ tiếng hỗn độn cứ đua nhau mà vang ầm lên. Ngay trong phòng cấp cứu, trên cái bàn giữa 2 ranh giới, nó – một cô bé 5 tuổi- một chân đã bị quỷ dữ lôi kéo, chân còn lại vẫn còn đang níu kéo ở trần gian. Tiếng sốc tim ngày càng nặng, càng nhanh, tiếng khóc lóc âm ĩ, sự chờ đợi ,……

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày , 5 ngày, 6 ngày, 1 tuần, cuối cùng đôi mắt bé nhỏ cũng có thể mở ra. Trước mặt nó bây giờ là một cái cửa sổ mang theo biết bao ánh sáng chiếu rọi. Nó nheo mắt lại, nghiêng nghiêng đầu về phía một bên giường, nó thấy mẹ nó đang túc trực bên giường và ngủ, nó nghĩ chắc mẹ mệt. Nó đưa bàn tay yếu ớt lên khẽ vuốt mái tóc mai của mẹ nó, tóc mẹ sắp có tóc bạc rồi nè. Nó nhìn vào vầng trán, đã bắt đầu xuất hiện vết nhăn, mỗi một vết nhăn chắc hẳn là một ngày dài nuôi nó khôn lớn. Gia đình nó không giàu, chỉ đủ sống, nó nhìn quang cảnh cái phòng, rồi nhìn mẹ nó, chắc mẹ đã vay một số tiền lớn để cho nó một căn phòng đầy cơ sở vật chất này. Nó cúi đầu thấp xuống và hôn lên má mẹ nó một cái. Bà Hạ- mẹ nó khẽ lim dim mở đôi mắt lên, kinh ngạc không tin vào sự thật trước mắt mình, nó mỉm cười, một nụ cười đẹp như một đóa hoa đang nở. Mẹ nó rưng rưng, ôm chầm lấy nó , hét lên sung sướng:

- Tiểu Tinh, Tiểu Tinh của mẹ ,con dậy rồi, dậy rồi,…

Nó cúi đầu vào lòng mẹ nó, cảm nhận hơi ấm của tình mẹ, mấy ngày qua vất vả cho mẹ quá. Nó là một cô bé rất ít nói, rụt rè, nó chỉ có thể biểu hiện tình cảm trong trái tim, nó chỉ ngước nhìn mẹ nó, nó nhìn không khí xung quanh rồi rụt đầu vào lòng mẹ, bà Hạ hiểu nó muốn gì nên chỉ xoa xoa đầu nó, mỉm cười:

-         Chúng ta đổi phòng nhé!

Mẹ đúng là nhất, mẹ nó luôn hiểu nó muốn gì mặc dù nó không lên tiếng, nó ôm chặt mẹ hơn  Vui quá mất, ông Hạ cũng cùng lúc bước vào, chạy như bay vào ôm lấy 2 mẹ con. Chiều hôm đó, nó được chuyển sang một căn phòng thường có 2 giường, nó thích nằm gần cửa sổ nhưng hắn – một thằng con trai đã dành mất tiêu rồi. Cửa phòng mở ra, nó ngồi trên chiếc xe lăng được cô y tá đẩy vào ( lúc này ba mẹ nó đang đi làm). Nó thấy hắn, hắn đang ngủ, khuôn mặt lúc ngủ của hắn nhìn nghiêng vô cùng đẹp, đẹp như được tạc, ánh sáng chiếu nghiêng nghiêng càng tô thêm vẽ đẹp của hắn. Cô y tá kế bên nhìn nó khẽ cười

-Bạn đó vào đây 2 tuần rồi, lúc nào cũng một mình, Tiểu Tinh chơi với bạn nha!

Nó chỉ khẽ gật đầu . Cô y tá đỡ nó lên giường rồi quay về với công việc. Cửa phòng dần khép lại, căn phòng lại trở nên im thít, nó trở mình quay về phía hắn, đẹp thật, hắn có làn da trắng, con trai gì mà lông mi dài quá, mái tóc lạ quá,  màu hạt dẻ, không phải màu đen như nó, nó nắm mái tóc của nó khẽ cười . Sau này cậu sẽ đẹp trai lắm đó- nó nghĩ thầm. Nó cứ nằm chờ đôi mắt ấy mở ra, rồi hàng lông mi khẽ rung rung, nó che miệng lại, đôi mắt dần dần mở ra, đó là một đôi mắt  màu đen cũng rất đẹp, sâu và đen như café ba nó uống, hắn mở ra từ từ rồi chợn mắt lên nhìn nó, hét to:

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ