Chương 6

2.2K 19 3
                                    

  Đôi mắt to tròn của nó nhìn hắn chằm chằm, mồ hôi của hắn chảy ròng ròng, có vẻ căng thẳng lắm, , tay thì gồng dữ luôn, mặt thì cứ cúi chả chịu ngẩng lên gì hết, nó vẫn nhìn như vậy. Hắn nuốt nước bọt vào rồi ngẩng lên, nó mỉm cười, khuôn mặt hắn bỗng đỏ lừng, do ngại quá làm bậy hay sao ấy, hắn chồm tới ôm chặt nó, nó hóa đá, không cử động gì hết, có chết cũng không cho nó thấy khuôn mặt đang đỏ vì ngượng của hắn, nó vỗ vỗ lưng hắn như đang vỗ trẻ vậy, hắn nói nhỏ vào tai nó, đủ cho cả hai nghe: “ Lúc trước tớ từng có bạn gái…”, hắn im lặng một lúc, “ người đó rất tốt với tớ, cũng là người đầu tiên tỏ tình với tớ, lúc đó tớ đã đồng ý thử quen xem sao, từ từ tớ nhận ra một điều, người ấy quen tớ vì vẻ ngoài thôi, chứ thật ra không phải vì tớ, tớ…”.

   Chưa nói hết ,đôi tay nhỏ của nó đã đáp lại cái ôm của hắn :” Cám ơn cậu”.

   Hắn phì cười: “ Vì tớ kể cho cậu nghe chuyện này sao?”.

   Nó lắc đầu: “ Không vì đã ở đây”. Thì ra hắn đeo mắt kính là ngụy trang thôi, hắn không muốn bất kì ai có thể thấy con người thật của mình, nhưng nó đã thấy được hắn, thấy được một Hoàng Nguyên Anh thật sự.

   Nó chọc hắn: “ Thật ra cậu không đeo kính, đẹp trai hơn nhiều”. Hắn mỉm cười, nó cũng cười, cửa phòng mở ra, hai đứa lập tức buông ra liền, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Linh Trang và An Phương bước vào, thấy hắn, hai đứa đó cũng ngạc nhiên không kém, khỏi phải nghĩ đứa buông ra câu đầu tiên là Linh Trang rồi: “ Cậu đột nhập phòng con gái đấy à?”.

  An Phương quả là tâm lí, nắm áo Linh Trang kéo lê ra ngoài: “ Hai cậu cứ tiếp tục”

  Cánh cửa vừa đóng, nó và hắn nhìn nhau, lại ngượng nữai, hắn đứng dậy gãi đầu, phủi tay, nhìn nó, cho tay vào túi, rút ra, cuối cùng cũng mở miệng: “ Nếu cậu tỉnh rồi thì.. tớ đi trước, mai gặp lại cậu, cố lên”, hắn vừa nói vừa làm động tác giả, sau đó quay mặt rồi leo ra đường đã vào để đi ra. Nó mỉm cười, dựa đầu vào thành giường, nó nghĩ tới Jun, thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi, nó cũng thường như vậy lắm, “ Jun à, cậu mau về đi, nếu cậu cứ như vậy nữa, chắc tớ sẽ thích người con trai đó mất”, lúc nó nghĩ đến hắn thì lòng nó cứ lâng lâng cái gì đó vui đó. Lúc nảy Nguyên Anh ôm nó, vui chết mất.

  Linh Trang bị An Phương lôi tàn nhẫn luôn, Linh Trang bắt đầu than lên: “ Sao cậu lôi tớ thế?”

  An Phương lại mắng: “ Cậu ngốc ấy à, người ta đang chàng với nàng cậu vào phá đám làm gì?”

  Linh Trang gật gật đầu: “ Cũng có lí chứ”

  An Phương lắc lắc đầu: “ Thằng cha nào hốt phải cậu chắc ăn ở có đức lắm”

  Bên này tai của Bạch Thái Lâm giật giật, anh đưa tay lên sờ: “ Kì lạ, ai nói xấu mình thế nhỉ?”

Tối hôm đó, Bạch Thái Lâm đã gọi điện cho Linh Trang, không khí hơi ngượng ngập, Bạch Thái Lâm không muốn làm Linh Trang ngại nên hầu như tất cả các câu nói đều do anh chủ động: “ Em chưa ngủ à?”.

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ