Chương 12

1.5K 14 2
                                    

" Tiến hành như theo dự kiến, các bạn về thông báo với lớp mình, nếu không có gì thì chúng ta ngừng ở đây " . Nam Phong hai tay xen vào nhau đặt trên bàn , đôi mắt thì nghiêm túc thẳng thắn tuyên bố 

" Chào Hội trưởng " , các thành viên khác của buổi họp đứng dậy, cúi đầu đồng thanh nói 

Đợi mọi người ra hết, Nam Phong mới ra, vừa bước ra cậu ngạc nhiên khi thấy An Phương đang đứng ở cửa phòng. Cậu giật mình hét lớn  

" Cậu sao thế? Muốn dọa tớ chết sao ? " 

An Phương xịu mặt : " Không phải , tớ ... " 

Nam Phong chặn họng : " Được rồi, cậu có gì thì nói đi, không thì tớ đi trước , đang có việc " 

" Phong à, tớ nghĩ là lần cấm trại này chúng ta cần phát đồng phục cho các bạn " . An Phương đưa ra ý kiến 

" Cậu không nghĩ sẽ gò bó à ? " . Đi chơi chứ có phải đi quân sự đâu 

" Tuy là có thầy cô quản nhưng mà để an toàn hơn thì nên làm vậy, lần này là cắm trại trong rừng, còn qua đêm ở đó nên ... " 

" Được rồi, tớ sẽ xem lại " 

" Nhưng ... " 

" Nguyên Anh " . Nam Phong hét lớn rồi chạy về phía hắn, hắn như cái phao cứu vớt đời cậu lúc nãy 

" Gì ? " hắn liếc cậu một cái, ở đâu mà thân mật thế này 

" Đã hẹn đi sao không đợi tao ? " . Nam Phong cười cười 

" Tao đi vệ sinh , đi chứ ? " 

Nam Phong : = = " thằng khốn nạn giúp tao thì mày sẽ chết sao !!! 

Hắn nhìn cậu : " Giờ mày có đi hay không thì bảo? " 

" Đi phải đi "  

Nói rồi Nam Phong kéo hắn lôi đi nhanh, An Phương thở dài, Nam Phong lại tránh mặt cô, lần nào cũng vậy, mỗi lần cô lại gần là y như rằng cứ trốn mãi

" Cậu sao mà thở dài ghê vậy ? ", nó đi tới đứng cạnh cô 

" Không có gì đâu " , cô cười trừ 

" Đang nói dối " . Linh Trang bay lại chỉ vào mặt cô 

" Không tin thì thôi " , An Phương đẩy ngón tay Linh Trang đang chỉ vào cô 

Tiểu Tinh chạy nhanh đến dập tắt lửa khoác vai hai cô bạn thân : " Mỗi bé bớt mấy câu đi, có ai vào căn tin với tớ không ? " 

" Có sữa chua bò sữa không ? " , Linh Trang dễ dụ nhất 

" Có " , nó nhấn mạnh hơn , " Ngon lắm " 

" Đi ăn sữa chua " , Linh Trang te te chạy mất 

An Phương thì tẩu hỏa đứng bốc khói, nó đến kéo tay cô 

" Thôi mà , đi đi " 

An Phương ngậm ngùi gật đầu, mỉm cười đi theo

" Hihi , tớ mua được sữa chua rồi nè " , Linh Trang khoe hộp sữa chua trước mặt nó và An Phương 

An Phương phải bật cười vì thái độ trẻ con vô đối của Linh Trang, nó đứng bên cạnh cũng cười theo. Linh Trang đẩy nó và An Phương lại gần một bàn trống 

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ