Chương 9

1.7K 16 0
                                    

An Phương cứ suy nghĩ mãi về Nhật Nam Huy và cả câu nói hồi chiều của anh, có lẽ anh chỉ đang đùa với cô thôi. Cô nghĩ vậy rồi dẹp bỏ cái suy nghĩ đó, thẳng cẳng leo giường ngủ.

Sáng hôm sau đi học, không khí có phần làm An Phương không mấy gì thoải mái lắm, tiết đầu là tiết của Nhật Nam Huy dạy nữa chứ, không chết chắc mới lạ.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học, tim của An Phương phải đấu tranh dữ dội lắm mới không nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Nhật Nam Huy bước vào lớp, vẫn là phong thái ung dung như hôm qua, nhìn anh chẳng có gì thay đổi, rất điềm nhiên như không có chuyện gì. An Phương trước thái độ đó của anh thầm mắng bản thân ngốc, người bày đầu đã không để ý mà cô hà tất gì phải quan tâm. Cô lẩm nhẩm rủa thầm bản thân, nhưng những lời đó phát ra những âm thanh khá lớn làm Nhật Nam Huy đang viết giảng bài trên bảng phải quay lại nhắc nhở

" An Phương, yêu cầu em tập trung hơn, cuối giờ ở lại lớp với tôi, tôi muốn nói chuyện với em"

Hoa Điệp Điệp cũng quay sang " bà tám" với nhỏ kế bên: " Chết An Phương rồi, mà sao hôm nay nàng ấy không tập trung vậy kìa"

Linh Trang tuy cách hai bàn, nhưng tai thính lắm, nghe có ai nói đến bạn mình dù " đường xa " cỡ nào cũng phải quyết đòi lại công bằng cho bạn mình huống hồ gì người đó là An Phương, thế là cô quay xuống, nói như tạt vào mặt

Hoa Điệp Điệp một gáo nước lạnh: " Điệp tỉ à, không chừng người chết là sẽ là nàng đấy, nàng cứ đớp lia lịa vậy coi chừng có ngày ... gì tự hiểu ha"

Hoa Điệp Điệp giận tím mặt: " Linh Trang ...", nghiến răng nghiến lợi nhìn Linh Trang

Lúc này thì Linh Trang đã quay lên hả hê cười thầm, muốn đấu với Phạm Linh Trang à, kiếp sau đi

An Phương úp mặt xuống bàn nói với Linh Trang: " Cám ơn cậu, tớ yêu cậu"

Linh Trang cũng chép chép miệng nói nhưng không ra tiếng: " Tớ cũng yêu cậu"

Cuối giờ, mọi người ra khỏi phòng hết, y như hôm qua chỉ còn lại Nhật Nam Huy và An Phương ở lớp. Không hiểu sao anh không gọi cô lên như hôm qua mà đích thân để chỗ cô, tiếng bước chân anh mỗi ngày một gần hơn làm tim cô đập nhanh còn hơn nhảy cha cha cha

Anh tiến tới gần, tay đập xuống bàn, quát lớn: " Hiểu An Phương, em đừng tưởng trên cương vị là thần đồng hay lớp trưởng của lớp mà lo ra trong việc học"

Cô còn chưa nhận thức anh đang nói gì thì bên ngoài lớp học có vài tiếng chân đang di chuyển và những tiếng xì xầm to nhỏ:

" Không ngờ An Phương lại bị thầy mắng thật"

" Tớ còn nghĩ là thầy có tình ý gì với An Phương chứ"

" Tội An Phương quá, trên danh nghĩa là học trò cưng của bao thầy cô mà giờ lại bị mắng đau đớn thế này chắc buồn lắm"

...

Lúc này thì cô đã hiểu là anh cố tình quát cô lớn như thế, định nói cám ơn anh thì đột nhiên thấy ánh mắt anh nhìn cô quái dị

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ