Chương 3

2.6K 24 6
                                    

CHƯƠNG 3:

 

-         Anh ba thằng khỉ đó trốn kĩ quá, tụi em tìm mãi chả ra – một đám đàn em báo cáo

-         Tao không tin là không tìm được thằng đó, quản lí của nó nói hình như nó còn đi học, lục tung tất cả trường cấp 3 cho tao – Huỳnh Kiên An ra lệnh

-         Tất cả trường cấp 3 trong thành phố, chúng em lục hết rồi nhưng còn … - bọn đàn em ngập ngùng

-         Còn gì – Huỳnh Kiên An quát lớn

-         S+ ạ ! – cả bọn đồng thanh

-         S+ sao? – Huỳnh Kiên An ngồi một mình suy nghĩ rồi cho đàn em suy nghĩ- S+ là trường mà anh hai mình từng học, anh ấy cũng yêu nó, nếu làm càn trong đó thì sao? – Huỳnh Kiên An ngồi đó “tự kỉ” một hồi lâu rồi cũng quyết định làm tối luôn

 Huỳnh Kiên An “ đơn phương độc mã” đi đến S+, mà cũng biết chọn giờ đó chứ, chọn ngay giờ ăn trưa để có thể kiểm soát được, Cùng lúc đó

-         Anh hai – cả bọn chào

-         Kiên An đâu? – tên “ trùm” hỏi

-         Dạ… anh ba đến S+ để tìm thằng nhóc đó rồi – thằng “cam đảm” nhất nói

Hắn thì vẻ ngoài ra dáng tức giận nhưng bên trong thấy vui lắm

-         Chuẩn bị xe cho anh – hắn nói

5 phút sau, một chiếc Ferrari đã đậu trước chung cư- nơi ở của hắn. Hắn bỏ chiếc laptop trên người ra, lấy một cái áo vest đen khoác vào chiếc sơ mi đang mặc, trông vô cùng lịch lãm. Hắn vào trong xe, phi thẳng tới S+

Lúc này ở phòng ăn tại S+, Kiên An loay hoay tìm Linh Trang, nhưng mà giờ nhỏ đang ở trên sân thượng mà, chưa đầy 1 phút sau, Kiên An đã bị một bàn tay to lớn kéo ra khỏi phòng ăn

-         Cậu đang làm gì đó – hắn hỏi

-         Anh hai – Kiên An cười – em đang tìm thằng nhóc đó

-         Chi vậy, cậu thích nó sao? – hắn lại truy hòi

-         Làm gì có, vì anh thích nên em mới tìm – Kiên An quả nhiên trọng nghĩa khí

-         Về mau – hắn quát lên

 Hắn vừa quay lại, Linh Trang vừa phóng nhanh vào, con bé đâm sầm vào hắn, ngã xuống, nhỏ đưa tay xoa xoa tay, định đứng dậy, thì một bàn tay đã ở chìa ra trước mặt nhỏ. Linh Trang không cần suy nghĩ, nắm lấy tay người đó

-         Cám ơn ạ - Linh Trang nhìn chủ sở hữu bàn tay đó nói, vừa ngước lên, con bé muốn độn thổ luôn – Là chú?

-         Ừ, là tôi – thái độ thay đổi 180 luôn – gặp được em rồi

-         Thằng nhóc, anh đây muốn cho nhóc một trận – Huỳnh Kiên An hét lên, chuẩn bị đi lại thì tên đó nhìn bộ đồng phục của nhỏ đang mặc, má ơi, đồng phục nữ, khỏi nói tên đó đơ tại chỗ

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ