Chương 15

1K 9 0
                                    

Chương 15

" Alo alo, xin thông báo với các em học sinh lớp 12 còn 5 phút nữa là hết giờ làm bài, các em xem kĩ bài lại .... "

Đây có lẽ là bài thi cuối cùng mà nó được làm trường S+ vì qua năm sau Hạ Tinh Anh nó đã trở thành sinh viên đại học khoa dầu khí năm nhất. Nó đã quyết định nộp đơn vào 2 tuần trước, bài thi lần này nắm lấy cơ hội mỏng manh trong tay nó, nó đã học tập chăm chỉ cho kỳ thi lần này. May mắn là 2 nhỏ bạn thân yêu dấu của nó tuy học khác khoa nhưng vẫn cùng trường trong thành phố S nên có thể " ngoại giao " dễ dàng, An Phương vào khoa tâm lý, Linh Trang vào khoa Mỹ thuật, Nam Phong thì theo truyền thống gia đình theo khoa Y Dược, còn Nguyên Anh thì vào khoa công nghệ thông tin, nhưng mà trụ sớm chính của khoa này thì nằm ở ngoại ô thành phố S phải mất 5 giờ đồng hồ đi bằng tàu điện ngầm để đến đó. Để thuận tiện cho việc học, hắn sẽ chuyển đến đó sống. Lần này người mà đáng để khâm phục nhất chính là Linh Trang, cô bé nghịch ngợm này đã hoàn thành bài thi rất tốt, dưới bàn tay dẫn dắt của thần đồng sư huynh Bạch Thái Lâm, cô đã vượt qua rất dễ dàng.

" Lá là la lá là la " . Linh Trang chân sáo tung tăng về nhà. Bạch Thái Lâm đi sau cô cũng cười cùng, theo nguồn tin cho biết hôm nay Linh Trang của anh làm bài rất tốt, không uổng công của anh. Anh chuẩn bị quay người đi thì Linh Trang bỗng quay lại : " Chú ? "

Anh nhìn cô cười, cô cũng đáp lại anh một nụ cười rất tươi

" Đậu không nha đầu? "

" Có chú rớt thôi "

" Tốt ^^ "

Hai người ngồi im lặng cùng nhau, những cảm giác ngọt ngào bỗng dần dần hiện hiện lên trong lòng Linh Trang, anh nhìn sang khuôn mặt đỏ ửng của cô

" Sao vậy ? " . Bạch Thái Lâm nhíu mày

" Không có gì ạ " . Linh Trang lắc đầu . " À, chú đã giúp tôi, chú muốn tôi trả ơn thế nào đây? "

Mặt anh gian lên trông thấy : " Cái gì cũng được sao? "

" Tất nhiên " . Vừa trả lời xong, cô đã thấy hối hận. Bạch Thái Lâm dồn người về phía cô, Linh Trang nhanh chóng đưa hai tay lên thủ : " Đại gia à, tiểu nữ bán nghệ không bán thân "

" Trả ơn "

" Bán, bán hết " . Nói xong cả hai người đều nghệch mặt ra, nhất là Linh Trang cái gì bán hết. Bạch Thái Lâm ngồi cười mà nước mắt chảy cả ra. Sau đó anh nhìn cô dịu dàng

" Anh chỉ cần cái này " . Tay anh khẽ luồn qua sau cổ cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần môi anh, anh hôn Linh Trang thật dịu dàng như đang trân trọng một thứ gì quý giá. Linh Trang - trái tim cô dường như đã bị người con trai này lấy mất rồi, cô nhắm mắt ngoan ngoãn cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của anh dành cho cô, một nụ hôn bắt đầu cho ...

" Cậu có thấy đẹp không? " . Nguyên Anh đi bên cạnh nó, tay chỉ về con đường lấp lánh ánh đèn mờ, hắn trông thật lịch lãm với chiếc áo sơ mi tím khoác ngoài làm nổi bật áo thun trắng ở trong cùng chiếc quần jean vừa vặn làm toát hẳn vẻ đẹp trai mà hắn che dấu sau vẻ ngoài trí thức lạnh lùng vốn có. Con trai hiếm ai mặc màu tím đẹp lắm. Hắn cũng không đeo kính để lộ đeo hắn đen thẳm sâu lắng rất ưa nhìn. Chiếc bông tai Ion trong màn đêm chiếu những tia sáng nhỏ nhỏ khiến hắn càng nổi bật hơn. Nguyên Anh thật đẹp trai !!! >o<

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ