Chương 8

1.6K 19 0
                                    

Cuối cùng cái ngày nhập năm cũng tới, đây cũng là năm học cuối cùng của đời học sinh. Hoa anh đào - một góc cây lớn đã nhìn ngắm biết bao học sinh trưởng thành, đang nở rộ dưới bầu trời xanh và cao. Vẫn là bộ đồng phục xinh xắn ngày nào mà các bạn nữ cũng như bạn nam đều cảm thấy thật đặc biệt. Khi nó bước tới, từng cánh hoa anh đào rung rung theo gió rụng xuống trải dài một đường đi đầy hoa thật lãng mạn. Từng cánh hoa rơi nhẹ trước mặt nó, nó ngẩn ngơ ngắm nhìn sự chuyển giao nhẹ nhàng mà đẹp đẽ của loài hoa tên: anh đào. Nó đưa bàn tay đón lấy những cánh hoa đang rơi, nâng niu chúng như nâng niu những ký ức đẹp nhất trong nó 

Lúc đưa tay xuống, gió thổi nhanh qua tóc nó làm những làn tóc bay trước khuôn mặt nhỏ xinh. Qua những khe hở của mái tóc dài xoăn nhẹ, nó thấy hắn, một người con trai có một dáng người cao ráo, thân hình chuẩn khá là bắt mắt, có sức hút không thể tả nổi. Khuôn mặt đẹp không còn chỗ chê, ngũ quan trên khuôn mặt là hoàn hảo của hoàn hảo, cặp mắt đen, như có thể đọc được tâm can người khác, đôi mắt ánh lên một sự thông minh và nhạy bén thấy rõ, đôi mắt ấy càng thấy rõ hơn vì hắn không còn che nó đi bởi cặp mắt kính nữa. Một khoảng trên khuôn mặt bị che đi một phần bởi ánh sáng của chiếc bông tai được hắn đeo phía bên trái lại làm nét đẹp trai vốn có của hắn lại thêm bí ẩn. Mái tóc màu hạt dẻ vẫn là đẹp nhất, dù nhìn ở góc độ nào thì cũng cho người đối phương muốn sờ thử một lần. 

Nó cảm thấy Hoàng Nguyên Anh đang trước mặt nó không phải là người mà nó biết lúc trước. Nó như bị mê hoặc với nét đẹp mới của hắn cứ đơ ra đó mà nhìn. Hắn gọi mãi nó mới nghe 

" Này cậu " 

" Huh?" 

Hắn nén tiếng cười thầm mãn nguyện vào trong thay vào đó là ngữ điệu như chưa hề biết gì 

" Cậu vẫn khỏe chứ?"  

" Vẫn tốt" 

" Hôm nay cậu trông rất dễ thương ", hắn nhìn tổng thể nó từ đầu đến chân, ngoài chiều cao ra thì hoàn toàn hợp tiêu chuẩn người mẫu 

" Cám ơn cậu ", nó mỉm cười thật xinh, làm tim ai xao xuyến 

" Nguyên Anh, Tiểu Tinh, hai người qua đây đi", tiếng oanh oanh của Linh Trang từ đằng xa 

Hai người đi đến chỗ của Linh Trang cũng là nơi tờ danh sách xếp lớp to đùng được dán lên. Nó ngước mắt tìm tên mình, nhưng đôi mắt lại dừng trước tên hắn vì tên nó được xếp sau tên hắn 

12A1 

1. Hoàng Nguyên Anh 

2. Hạ Tinh Anh 

...  

Nó nuốt nước bọt vào trong, được học chung với hắn sao? Vui thật, vậy là mỗi ngày đều có thể gặp nhau, không phải đứng ở sân thượng nhìn, không vô tình gặp ở căn tin,.... Niềm vui lại được nhân đôi khi An Phương và Linh Trang cũng học chung với nó, không cần phải xa hai đứa nó là nó vui lắm rồi 

" Phong đâu?", đột nhiên An Phương hỏi 

" Ở lễ đài kìa". Linh Trang nói 

Nguyên Anh nghĩ thầm liệu có nên bán chuyện An Phương quan tâm đến Nam Phong cho cậu biết không, chắc Nguyên Anh sẽ thu về một khoảng khá khá. Mà An Phương gọi Nam Phong hơi bị thân mật, chỉ gọi là Phong thôi, không đệm không lót gì hết 

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ