Chương 16

1.1K 13 0
                                    

Chương 16:

Buổi chiều, tan học về ....

" Tớ về nhé! "

" Bọn tớ về trước đây, Giáng sinh vui vẻ "

" Merry Christmas ^^ "

....

" Merry Christmas " . Nó mỉm cười đáp lời những người bạn mới, giáng sinh tới rồi, cái lạnh của mùa đông đã đến, làm nó có cảm giác se se lạnh, nó yêu cái cảm giác này lắm, mùa đông tuy lạnh nhưng nó lại là ngày đem gia đình đến với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, sự ấm áp. Nghĩ đến đây, nó lại muốn chạy ngay về nhà để ôm lấy bố và mẹ

Vừa về đến nhà, trước cửa, chiếc vòng hoa tằm gửi xinh xắn đã có mặt ở đó, nó ngước nhìn lên phía trước, ở cửa sổ phòng nó treo những dây tuyên tuyến lấp lánh màu, trải dọc cả khung cửa sổ, ở phía tường dòng chữ " Merry Christmas " được ánh đèn neon phát sáng làm nó trông thật thích mắt, mở cửa vào nhà, bất ngờ hơn nó đã thấy bố mẹ đã có mặt ở nhà, mẹ là giáo sư tâm lý, bố thường đi công tác xa nên hiếm khi gia đình đoàn tụ thế này. Bố mẹ đang trang trí cây thông Noen, thấy nó cứ nhìn chăm chăm vậy, bà Hạ quay sang nhắc nhở :

" Tiểu Tinh à, về rồi sao không chào bố mẹ? "

Nó mừng rỡ chạy đến ôm lấy mẹ : " Con chào mẹ ạ ", rồi kéo bố vào ôm cùng : " Con chào bố ạ " .

Ông Hạ vỗ đầu nó: " Ngoan lắm, con gái rất ngoan " , sau đó ông Hạ kéo nó ra xa một chút để nhìn rõ, con gái ông đã trưởng thành rồi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp : " Con gái của bố càng lớn càng đẹp ra đó "

" Xinh lắm hả bố? " . Nó reo lên

" Ừ, con gái bố xinh lắm " . Ông cười tự hào

" Con tôi đẻ mà " . Bà Hạ đột nhiên " sọt dưa " một câu hiển nhiên

2 người còn lại có cùng ý nghĩ : " Tất nhiên là bà / mẹ đẻ rồi @@ "

Gia đình nó cùng nhau ăn một bữa cơm sum vầy và ấm áp bên nhau, tất nhiên đầu bếp chính là bà Hạ rồi. Nó vừa ăn thỉnh thoảng liếc nhìn sang cây thông Noen, nó nghĩ chắc bố mẹ phải bỏ khoảng thời gian rất dài để làm nốt, thương bố mẹ quá ^o^

" Con thích không? Sao nhìn chăm chú thế? " . Bà Hạ hỏi

" Thích lắm mẹ ạ " . Nó cho một muỗng cơm vào miệng và đáp . " Bố về khi nào ạ? "

" Bố về lúc trưa, sợ con bận học nên bố không gọi " . Ông Hạ kể

" Bố đi công tác có vui không? Thuận lợi không bố? "

" Rất vui con ạ. Cũng thuận lợi, nói chung là phần thắng cao hơn. Bố có mua quà cho Tiểu Tinh nữa " . Ông Hạ làm vẻ bí mật

" Là gì thế bố? " . Nó ngạc nhiên hỏi

" Bí mật " . Ông Hạ trêu con gái một chút

" Mẹ cũng có quà cho Tiểu Tinh nữa " . Bà Hạ nói nhanh, không thể để ông Hạ chiếm hết tình cảm của con gái được

" Hic... bố mẹ làm con suýt khóc rồi đây " . Nó thấy thật hạnh phúc vì được sống trong tình yêu của bố mẹ

" Con gái ngoan, bố mẹ thương con nhất mà" . Bà Hạ ôm lấy nó rồi hôn lên trán con gái yêu của bà một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương của người mẹ

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ