Chương 13

1.4K 13 8
                                    

Chương 13:

Theo lịch trình cắm trại, từ sớm , Tiểu Tinh đã thức dậy, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho chuyến đi cắm trại qua đêm tại rừng . Mặt trời vừa lên, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi lên bộ đồng phục đỏ của nó cũng là lúc nó đang rảo bước chuẩn bị đến chuyến đi. Vừa đi, nó vừa nhớ lại chiếc kẹp hình bướm xanh của hắn, bất giác lại mỉm cười, đây không phải là lần đầu nó chiếc kẹp hình bướm, lần đầu là trên ban công trường, có một con bướm xanh vô tình đậu trên tóc nó. Lúc đó có lẽ hắn đã thấy, nó đỏ bừng mặt, chạy càng nhanh hơn. Nó đặt chiếc kẹp xinh vào trong cặp.

Tới cổng trường, nó phát hiện hình như không chỉ có mình nó nóng lòng cho cuộc vui, sân trường đã có khá nhiều " sắc đỏ " , An Phương lại vỗ vào vai nó, nó giật mình, ôm lấy ngực , cười toe toét, nụ cười vào buổi sáng có phần lung linh và tràn đầy sức sống. Cùng lúc đó, hắn và Nam Phong vừa bước đến, nó đứng im, chờ tiếng " Chào buổi sáng " của hắn như trước nhưng Nguyên Anh đi ngang qua nó. Nó vẫn đứng yên tại chỗ, hình như nó không tin lắm việc vừa xảy ra.

An Phương nắm tay nó kéo vào, cô dìu Tiểu Tinh lại ngồi gần bồn hoa, nó vẫn im lặng, ánh mắt có vẻ hơi buồn. An Phương ôm lấy nó, nũng nịu : " Sao thế này? Tình yêu của tớ lại sao thế? Sì - mai cái đi " . Cô làm động tác nhe răng cười trông rất hài

Nó bật cười

An Phương vô cùng hài lòng : " Phải như thế chứ, lần đi chơi này chỉ có hai chị em ta nương tựa. Chơi hết mình, quậy hết ga "

Nó gật đầu đồng ý, nhớ tới Linh Trang, nó lè lưỡi : " Cho tớ mượn di động một lúc được không ? "

An Phương rút điện thoại đưa cho nó, nó mỉm cười nhắn một dòng tin cho Linh Trang : " Trang Trang à, tớ và An Phương đi đây. Cậu đừng buồn, sau này sẽ có dịp chị em chúng ta cùng đi cắm trại. Học ngoan nha, tớ và An Phương yêu cậu lắm :x "

Nó nhìn An Phương, cô cũng đang mỉm cười, rất vui vì Tiểu Tinh đã vui vẻ lại, đó chỉ là cô nghĩ, chỉ ít cô không nhận ra nó đang che dấu nỗi buồn của mình.

Lúc lên xe, nó và An Phương ngồi cạnh nhau, nó vẫn ngồi phía cửa sổ, nhìn cảnh vật lung linh bên ngoài cứ vụt qua vụt qua làm nó rất thích mắt. Nó đưa bàn tay ra ngoài, gió luồn vào, ngón tay của nó đung đưa rất dễ chịu, nó hít một hơi trong lành. Hắn ngồi hàng cuối cùng, lại có vị trí ngồi cao lợi thế rất tiện để quan sát nó, mỗi cử động của nó, hắn đều thấy rõ. Nụ cười ngây thơ của nó làm các giác quan của hắn tê liệt, hắn nhìn nó say đắm. Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này ? Sao lại cảm thấy khó chịu, vì Tiểu Tinh lẩn tránh nụ hôn của hắn ngày hôm đó ? Lòng tự tôn của một thằng con trai lại lớn thế sao? Hay hắn nghĩ Tiểu Tinh không thích hắn ? Tại hắn không chịu thổ lộ thôi, 3 chữ " Tớ thích cậu " cũng đâu khó để nói. Nhưng đối với hắn, thật khó để nói ra điều này, hắn từng có bạn gái nhưng hắn chưa từng thích cô ấy, chắc đây là điểm khác lạ giữa nó và cô gái đó. Hắn thích nó, dù là Lee Sun Jun thì hắn vẫn thích nó, dù là Hoàng Nguyên Anh thì hắn vẫn thích nó, dù là ai thì Hạ Tinh Anh luôn là người con gái mà hắn thích. Hắn không có ý lơ nó đi, chỉ là hắn cần cho bản thân hắn thời gian để bình tâm lại hơn.

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ