Chương 18

904 15 0
                                    

Chương 18:

Hai tuần sau, Lee Sun Cha quay trở về Nhật, hắn trở về thành phố S, mọi thứ dường như quay trở lại vị trí ban đầu nhưng chỉ có điều Nguyên Anh " trở lại và lợi hại gấp đôi "

Hắn mang theo khả năng khác người, dị thường do nhà thiên tài sau này đem đến. Đối với hắn - một nạn nhân của cuộc thí nghiệm kỳ lạ này đã phát hiện ra rằng, trên thế giới tồn tại hai thứ tiếng nói, tiếng nói mà mọi người có thể nghe và tiếng nói chỉ riêng hắn mới có thể nghe. Lúc đầu điều khiển khả năng này rất khó, xung quanh hắn chỉ toàn là những suy nghĩ phức tạp, sự tranh đua ghét bỏ nhau, lý lịch hành trình, ý định tương lai,.... của những con người xa lạ không hề quen biết. Bỗng chốc thế giới của Hoàng Nguyên Anh trở nên ồn ào hơn.

Món quà khi đi của Lee Sun Cha để lại là một chiếc hộp có chứa một chiếc tai nghe headphone và một túi hồ sơ ghi là " Đơn xin chuyển trường " và điểm đến là đại học Hoàng gia S thuộc trụ sở trung tâm thành phố, kết thúc là chữ ký của người giám hộ. Hắn gật đầu có vẻ hài lòng, của khá đó chứ, rất giữ lời. Tay hắn chạm vào vật gì xù xì ở bên dưới tấm bìa hồ sơ, lật ra mặt sau là mẫu giấy sticker có dòng chữ " Quyết định rồi thì đừng hối hận đấy nhé! Anh đây không có thì giờ ngồi máy bay để làm đơn chuyển trường cho chú lần hai đâu. Anh đi về hẹn hò đây, lâu rồi không hẹn hò, sắp quên cảm giác rồi. Hahaha "

Hắn ngẫm nghĩ, hình như câu cuối chẳng liên quan gì đến hắn cả. Hắn ném mảnh giấy xem một bên, đeo tai nghe vào, kích cỡ vừa y, ông anh có tài chọn phết =]]=]]=]]. Hắn tựa vào chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, bên tai hắn vang lên những âm điệu du dương của những bài nhạc nổi tiếng, tuy không hoàn toàn làm những âm thanh xung quanh biến mất nhưng cũng phần nào giúp cho thế giới của hắn có thể rơi vào khoảng lặng một chút

Dưới ánh nắng bình minh chói chang, một chàng trai với chiếc headphone trong bộ đồ quần tây kết hợp sơ mi và áo thun trắng, vai đeo ba lô, mái tóc hạt dẻ trông thật nổi bật giữa dòng người tấp nập

Bước đến cổng trường, ánh mắt của mọi người dồn " tích cực " vào hắn. Có lẽ cái tính ung dung, không mấy quan tâm người khác chẳng khiến hắn phải buồn quan tâm. Hắn đi gần hết các khu trong trường mà chẳng thấy người cần tìm, bù lại chỉ nghe được những đều xì xào xì xồ xung quanh mình, đôi lúc làm người bình thường có phải tốt hơn không

* Ôi cậu nam sinh kia có phải là học sinh mới chuyển trường không. Trông đẹp trai phết, có phải sinh viên năm nhất không? Có nên cua không ta? * . Một nữ sinh vừa đi vừa lấy sách che mặt

* Cậu ấy đẹp trai quá * . Một nhóm nữ đứng gần đó nói trong lòng

* Nam sinh khoa nào đây *

* Cậu ấy đang tìm ai nhỉ? Ai may mắn thế nhỉ? "

Bla bla bla ....

Hắn đến căn tin, rất nhanh hắn nhìn thấy An Phương và Linh Trang đang chích chòe ở đó, hắn bước nhanh đến

" Cho tớ hỏi " . Hắn lên tiếng, tay tháo headphone xuống, rất lịch sự

2 con chích chòe hoa mắt nhìn nhau, con ai đẹp giai thế này. An Phương há mồm, vô tình hắn thấy được suy nghĩ của cô : * Có phải cái tên Hoàng Nguyên Anh bạc tình không nhỉ? Nếu là hắn thì mình sẽ thay Tiểu Tinh giáo huấn hắn một trận *

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ