Chương 11

1.6K 19 4
                                    

Chương 11

" Tớ về rồi "

........

Hắn nói tớ về rồi, rốt cuộc là về đâu, nó cũng không biết, hắn nhìn nó bật cười: " Thật sự không còn nhớ?"

Rốt cuộc nó vẫn không hiểu ý hắn là gì, nó nằm lăn trên giường của hắn, cái giường thật thoải mái, to đến nỗi nằm kiểu nào cũng được. Lăn một hồi nó cũng nằm yên trong tư thế suy nghĩ trầm ngâm, nó ôm cái gối nằm của hắn, mùi hương của nam tính xộc thẳng vào mũi nó, mùi của con trai đâu có ghê như Linh Trang nói, cũng ... dễ chịu lắm!

Hắn ở dưới bếp làm buổi tối, thiếu gia như hắn mà phải đích thân xuống thật khiến người khác khó hiểu. Quản gia Lee - người đã làm cho nhà hắn mấy chục năm trời đang giương cặp mắt không hiểu nổi nhìn hắn

" Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó ", hắn chau mày

" Vâng thưa thiếu gia ", mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng hắn đã lên tiếng chả lẽ không làm

" Ông cứ hỏi đi không sao đâu", hắn đọc suy nghĩ của ông

" Cậu vì tiểu thư đó mà đích thân xuống đây chắc cô gái đó quan trọng với cậu lắm hả?"

Hắn cầm dĩa thức ăn đã chuẩn bị cho nó trên tay, đi ngang qua ông, nháy mắt với ông một cái: " Rất quan trọng "

Quản gia Lee thoáng cười một cái, ông đã chứng kiến sự trưởng thành của hắn trong mấy năm nay, thiếu gia của ông lạnh lùng, kiêu ngạo, quyết đoán như vậy mà cũng đã mở lòng vì một cô gái, hơi bị khó tin nhưng ông thấy mừng vì điều đó

" Tách ", hắn mở cửa bước vào, nó dường như không nghe thấy, nằm ì trên giường, mái tóc đen nhánh bị buộc đã được thả xuống khi nào để lộ mái tóc dài xả ra rất đẹp, nhìn nó chả khác nào một mỹ nhân thời cổ

Hắn khẽ cười: " Cậu vẫn nghĩ nữa à?"

Nó giật mình, ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu. Hắn mỉm cười, đi lại xoa đầu nó: " Chắc cậu đói rồi, ăn đi "

Nó nhìn hắn rồi nhìn dĩa mỳ ý trên bàn, nó quay sang hỏi hắn: " Cậu tự làm?"

Hắn gật đầu: " Cậu tự qua đó hay để tớ bế?"

Nó te te chạy nhanh qua đó, hắn cười thầm, dễ chọc thật, nó ăn rất ngon lành, hắn ngồi trên giường nhìn nó

" Cậu vẫn vậy "

Nó lại một lần nữa không hiểu hắn muốn gì, " vẫn " là sao, hắn và nó quen nhau hồi nào?

Nó lơ hắn đi, tiếp tục ăn, ăn xong, nó uống một tách trà, rồi nhìn hắn

" Sao thế?", hắn hỏi

" Cậu qua đây đi, tớ qua kia ", nó đáp

" Có thể ngồi chung mà"

Nó bước tới, ngồi xuống, không khí có phần ngượng ngập, hình như chỉ có nó thôi còn hắn thì rất bình thường

" Cậu là ai?", nó hỏi

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ