Chương 14

1.2K 12 0
                                    

Chương 14:

Nó thấy đầu mình rất đau, đôi mắt nó ngoan cố cứ nhíu mãi không chịu mở. Phải chiến đấu lắm, nó mới có thể mở to đôi mắt ra, một màu trắng tinh khiết hiện ra trước mặt, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi làm nó thấy khó chịu, từ nhỏ đã quen với mùi khử trùng này rồi mà sự khó chịu của nó đối với cái mùi ấy luôn ở mức 0 ( không ở đây là không ưa đó ) .  

Cánh cửa mở toang ra, nó nghiêng người nhìn người bước vào, " chàng hoàng tử " trong bộ pijama huyền thoại mỉm cười đầy quyến rũ với nó, hắn có một nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp. Hắn bước lại gần nó hơn, chiếc chân được bó bột hiện rõ hơn trong tầm mắt nó, hắn ngồi trên chiếc ghế được đặt sẵn, ân cần hỏi : " Cậu còn đau không? " 

Nó khẽ lắc đầu, giọng nói có phần yếu ớt đi : " Tớ không sao, Sao cậu lại ở đây? " 

Hắn bật cười, nhưng cũng cố gắng bóp méo nó : " Tiểu thư à, cậu ngủ đến nỗi không biết gì hết sao? Cậu làm tớ liên tưởng đến con vật nào đó . Ha ha ha " 

Nó lườm hắn, đồ xấu xa. Hắn không để ý đến thái độ khinh người đó, vẫn tiếp tục nói : " Thầy đã đến và giúp chúng ta khi cậu ngủ thiếp đi. Mà phải công nhận trong hoàn cảnh đó mà cậu có thể ngủ ngon như vậy. Đúng là một tài năng tiềm ẩn chưa được phát hiện " 

" Cậu đó, chọc tớ phải không? Muốn gì hả? " 

" Ôi coi kìa, tiểu thư cũng biết nổi giận kìa " . Hắn vẫn không ngừng khiêu khích nó 

" Tớ ngủ như thế là do tớ mệt. Hiểu chưa? " . Nó cắn răng giải thích cho hắn. " Con sói già kia, cậu coi chừng đó " 

" Ha ha ha, biết mắng người luôn " . Hắn cười lớn hơn, đúng là một tay xát muối vào tim người khác mà. " Tớ biết cậu mệt mà " . Bỗng giọng hắn nhẹ nhàng hẳn, hắn khẽ tay lên chạm vào khuôn mặt nó, bàn tay to lớn của hắn truyền vào gò má nó một sức nóng khiến cả khuôn mặt nó đỏ bừng 

" Cậu làm gì đó? " . Đột nhiên nó la toáng lên 

" Đây là bệnh viện đó " . Hắn tốt bụng nhắc nhở . "  

Nó im lặng đi, tiếp tục nhìn hắn, bàn tay hắn vẫn ngoan ngoãn đặt trên khuôn mặt đỏ ửng của nó, không chỉ nó cảm thấy một dòng máu nóng đang sôi sùng sục trong người mà hắn cũng vậy, tim hắn đập với một tốc độ cực nhanh. Đôi mắt màu cafe sẫm di chuyển từ trán trán, mắt, mũi xuống môi. Đôi môi nhỏ của nó làm tim hắn đập rộn ràng, một ý nghĩ là muốn hôn vào đó.  

Thấy hắn chăm chú như vậy, nó không khỏi thắc mắc : " Jun , cậu nhìn gì thế? " 

Hắn giật mình, rút tay lẫn mắt về, khuôn mắt hắn phút chốc cũng chuyển thành đỏ. Hắn nắm chặt bàn tay mình lại, tự nói với bản thân phải bình tĩnh, bây giờ hoặc không bao giờ : " Tiểu Tinh à, tớ th .... th .... thi ..... thic " 

" Cậu đang cà lăm đó hả? " . Nó hỏi rồi cười phá lên, hình như chọc vào lòng tự trọng của hắn rồi, cà lăm thì sao? Đều tại nó cả thôi 

" Cậu hãy .... ở bên cạnh tớ " . Miệng hắn run run, bỗng một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn : " Câu này có đồng nghĩa với tỏ tình không nhỉ? " 

BAO LÂU ĐỂ ĐẾN BÊN ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ