"alain, ngủ đi anh."giọng nói ấy loang lổ như một vết mực trong đầu anh.
alain chẳng thể cảm nhận cơ thể của mình. đầu của anh ngoài giọng nói ấy ra chỉ có một tiếng trắng ồn ào một cách bất thường, mọi thứ trong tầm mắt của anh đều đen kịt, anh không rõ mình có đang mở mắt hay không nữa.
những sự kiện trước đó anh không nhớ rõ, tất cả như những mảnh thủy tinh nát vụn của một chiếc gương vỡ, không thống nhất và đau nhói.
"alain, ngủ đi anh."
chẳng bao giờ anh cảm thấy bất lực đến thế. mọi thứ như thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.
anh thấy bản thân như một con kiến trơ trọi giữa biển trời mênh mông. những hành động của anh chẳng hề có trọng lượng, ngược lại chỉ cần một chút tác động là anh đã chẳng còn ở đây nữa.
"alain, ngủ đi anh."
anh bắt đầu để ý đến giọng nói kia. nó mang cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm. tựa lời của người thương mà anh chẳng thể nhớ tên; tựa một tiếng thì thầm, một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nó tan biến.
thâm tâm anh tự hỏi có nên hoảng loạn, khi cơ thể càng lúc càng xa dần khỏi tầm với.
nhưng anh không thể làm được, đơn giản vì giọng nói kia như thuốc an thần, làm anh không tài nào có thể hét lên.
"alain, ngủ đi anh."
tiếng rè trong đầu anh càng lúc càng nhỏ dần, nhường chỗ cho âm thanh ấy. alain cảm thấy mình dần thả lỏng, dựa thêm vào bất kì thứ gì anh đang tiếp xúc, ổn định hơi thở mà đến giờ anh mới nhận ra là rất gấp gáp.
chợt cơ thể anh cảm thấy một hơi ấm lạ, nhẹ nhàng di chuyển quanh người anh, với một nhịp điệu có thể làm dịu lòng cả một em bé đang quấy khóc.
"alain, ngủ đi anh."
theo sau đó là một tiếng ngân nga. có lẽ vì đầu óc anh rối bời nên bài hát kia chẳng đi theo một giai điệu nào và vô cùng rời rạc, nhưng lại êm ái lạ thường.
cảm giác mệt mỏi dần bao phủ lấy anh, phải chăng anh đã muốn ngủ rồi?
anh muốn bản thân thức thêm một chút, để nghe đến cuối cùng tiếng ngâm kia, để trân quý vẻ đẹp của nó.
"alain, ngủ đi anh."
anh im lặng lắng nghe tiếng ru (?) kia, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ của mình. anh chẳng rõ trước đó mình đã trải những gì, chỉ biết rằng hiện tại anh ở đây, tắm mình trong giọng nói trong trẻo kia, thế là quá đủ.
càng nghĩ anh càng cảm thấy tiếng hát kia thật thần bí. nó như gội đi tiềm thức con người, làm họ quên mất bản thân là ai, dụ dỗ họ bằng những giai điệu ngon ngọt như mật ong.
từng tế bào của anh hát vang theo bài hát ấy, như một dàn hợp xướng với giọng hát vang tận chân trời.
"alain, ngủ đi anh."
sự ấm áp tràn vào trái tim anh, ủ ấm anh trái ngược với cảm giác trống vắng, cô quạnh phủ lấy từng nét trên cơ thể. anh muốn ôm hơi ấm đó, như một kẻ đói khát mà lấy đi toàn bộ nhiệt nó mang theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pokeani] allash/allsato - heliophilia
Fanfictiondisclaimer: mình không sở hữu series anime pokemon (pokeani/anipoke) cũng như bất kì nhân vật nào. chỉ có câu chuyện này thuộc về mình. tổng hợp shortfic/drable nhảm nhí qua loa linh tinh về allash/allsato (dù 99.99% là alainash/alansato). về chi ti...