"em đừng đi, ở lại với anh…"
ash lòng đau đến mức nhăn mày, dù tầm nhìn vẫn có mặt đối phương nhưng vẫn cậu không thể nhìn thẳng vào mắt alain được.
tuy đã dặn lòng không được để cái cảm giác tội lỗi này nhấn chìm, nhưng mỗi phút giây cậu và anh còn từ biệt là mỗi con dao găm vào tim cậu. đây chính là một quyết định khó khăn và có khi còn tàn nhẫn. ash ước gì có thể chọn khác đi, nhưng có lẽ… đây chính là điều tốt nhất cho cả hai, ít ra là ở thời điểm hiện tại.
cậu biết, anh biết, song không một ai muốn chấp nhận nó, với alain lại càng là một cơn lốc dữ dội phản kháng sự thật. ash nhìn bàn tay của anh nắm chặt lấy tay cậu không muốn rời, và thiếu chút nữa là cậu đã mềm lòng mà quay đầu.
ngoài kia là giông tố, ấy vậy mà cậu lại thấy nó còn dễ chịu hơn hẳn cái cảm giác phải làm như vậy với alain, dễ chịu hơn khoảnh khắc chia lìa này. pikachu ở bên cạnh cậu khẽ kêu, rõ ràng cũng đang cảm thấy khó xử.
"ash, nghe anh, đừng đi đâu hết, mọi thứ cứ để anh lo là được rồi mà…"
ash cắn môi dưới, ngăn không cho cảm xúc trào dâng. trong lòng cậu rối bời vô cùng, một bên ra lệnh cho cậu phải nói gì đó, một lời an ủi hay xin lỗi cũng được vì lẽ nào cậu dám để anh nói chuyện một mình? nhưng bên khác lại cho rằng chỉ có im lặng mới có thể khẳng định được lập trường của cậu, cho alain thấy quyết tâm của cậu (hoặc là một cái cớ để che đậy giọng nói nghẹn ngào như sắp vỡ ra của mình.)
cậu hít một hơi sâu rồi nhìn vào mắt alain một cách khẩn khoản, cầu xin anh hãy để cậu đi. tất nhiên, alain hiểu được những gì cậu muốn nói trong đôi mắt đó. nhưng thân là kẻ ích kỉ, anh không muốn cho cậu thứ mà cậu khát khao được. alain lao đến ôm chặt lấy cậu, bám víu như chiếc phao cứu sinh giữa muôn trùng biển lớn, nhất quyết không chịu thả ra.
"ash, nghe anh đi…"
"..."
cái ôm bất ngờ làm não bộ cậu bé tóc đen đình trệ. tay cậu theo thói quen mà ôm lại alain, trong khi đó não bộ của cậu giờ lại trống vắng đến lạ, chỉ chừa chỗ cho một cậu duy nhất.
'mình muốn ở lại.'
ash biết mà, cậu biết mình không có quyền được lựa chọn khác đi, đặc biệt khi đây là chuyện hệ trọng. điều duy nhất cậu có thể cho anh đó chính là cố kéo dài thời gian li biệt này, dù cho có đau lòng đến bao nhiêu thì nó vẫn tốt hơn khi cả hai không thể gặp nhau nữa.
được một lúc thì ash cảm thấy tai mình đau nhói. pikachu đang gặm tai cậu, đuôi vỗ bình bịch lên vai. ngay sau đó cậu và alain đột nhiên bị tách ra không một chút nhân từ. cậu ngước mắt nhìn, trước mặt cậu là alain đang bị quấn chặt bởi đuôi của charizard.
chưa kịp lên tiếng, pikachu và charizard đều hướng mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hất đầu tỏ ý muốn cậu nhìn theo.
và vào cái khoảnh khắc mà cậu biết bây giờ là mấy giờ, cậu đã lên cơn hoảng loạn.
"thôi chết, sắp đến giờ phỏng vấn rồi. em đi đây, khi nào về em sẽ bù mà!"
cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà, bỏ ngoài tai tiếng khóc ai oán của người yêu vì phải xa nhau một buổi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pokeani] allash/allsato - heliophilia
Fiksi Penggemardisclaimer: mình không sở hữu series anime pokemon (pokeani/anipoke) cũng như bất kì nhân vật nào. chỉ có câu chuyện này thuộc về mình. tổng hợp shortfic/drable nhảm nhí qua loa linh tinh về allash/allsato (dù 99.99% là alainash/alansato). về chi ti...