đôi mắt con người ấy lấp lánh, lung linh hơn cả những vì sao trên bầu trời kia.clemont chợt dừng lại, vẫn không chịu rời mắt khỏi bóng người anh mãi đuổi theo rồi dùng tay chống lấy đôi chân đã mỏi nhừ, hơi thở anh lệch nhịp. cả đời anh không bao giờ chạy xa như thế này, tuy vậy trước mặt anh, chính là vì tinh tú mà anh luôn hướng tới.
ánh sáng dần tắt lịm.
ash vẫn không quay đầu lại nhìn anh mà cứ chăm chăm đi về phía trước, nhưng anh chẳng còn sức gọi cậu nữa. cơ thể anh như sụp đổ dần đi.
anh cứ mãi đi theo nguồn sáng ấy, một ánh sáng chói lóa huyền diệu. và anh đi mãi, không bao giờ dừng lại, mong một ngày được đứng bên cậu.
nhưng càng hướng tới, anh càng nhận ra ánh sáng ấy đang dần đi khỏi mình, hướng tới một nơi xa xôi mà đến cả những phát minh của anh cũng không thể nhìn thấy. và thế là anh chạy thật nhanh, bỏ qua cơ thể chân yếu tay mềm này.
con người ấy vẫn hay nói với anh: "dù ta có xa nhau thì vẫn sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, tớ mong cậu cũng vậy."
chẳng cần nói cậu có lẽ cũng đã biết câu trả lời của anh, nhưng như bị một thứ gì đó thúc ép, anh vội đưa tay nắm chặt lấy hai bàn tay sạm đi vì nắng và gió, lấy hết dũng khí mà nhìn vào đôi mắt tỏa sáng kia.
"tớ thề sẽ rời bỏ khoa học nếu một ngày tớ nói điều đó." - clemont ngày hôm ấy đã dõng dạc tuyên bố như vậy. anh còn nhớ rõ khi ấy cậu đã cười khúc khích như thế nào, bảo rằng anh không cần phải làm như vậy. anh còn nhớ cả cái lườm của pikachu dành cho anh, như muốn phóng điện thiêu cháy con người tóc vàng trước mặt.
và giờ đây kí ức đó quay lại đâm sau lưng anh, những vết cứa nông nhưng chằng chịt.
cậu tiếp tục đi thật nhanh mà chẳng hề dừng lại, bỏ lại con người từng thề non hẹn biển với mình ở đằng xa. thật non nớt làm sao, thật đau đớn làm sao, khi giờ đây những cố gắng của anh chỉ là bỏ đi, rằng anh đối với cậu, thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả.
clemont có thể hận cậu đã bỏ rơi mình, nhưng lại không bao giờ phản bội được thứ mà anh gọi là "tình yêu" ấy. khoảnh khắc đẹp nhất trong đời anh, không tính ngày bonnie và clembot ra đời, vẫn luôn là ngày anh gặp ash. một sự phát triển với khởi đầu đầy hứa hẹn. nó bén rễ, mọc cành, nở hoa, ra quả. anh cứ ngỡ cái cây xinh đẹp ấy sẽ trường tồn, cùng anh đi tới giấc ngủ vĩnh hằng.
đối với khoa học chỉ có lí, tình là một khái niệm dư thừa và phiền phức. mỉa mai thay, con tim bao dung của anh vẫn tìm được cách để tự hại chết mình. và giờ đây, tình yêu đối với anh chỉ còn là một nhành cây khô xấu xí mang chút dư vị ngọt ngào của sự hoài niệm.
chìm trong kí ức, anh không nhận ra bóng người ấy đã đứng trước mặt anh tự bao giờ. đến lúc ngẩng mặt lên, anh chỉ thấy một không gian trông như một nhà ga và một con tàu tốc hành đang chạy tới.
sương khói dâng lên như muốn nuốt lấy hình bóng con người anh từng yêu say đắm. clemont chậm rãi chớp mắt, tầm nhìn vẫn bị nhoè đi vì những ánh sáng xanh vàng lạ lẫm của những cây đèn đường.
tiếng tàu chạy ngày càng gần hơn, báo hiệu cho một điều gì đó mơ hồ.
một bàn tay đặt lên vai anh, thì thầm "tớ xin lỗi." và rồi lại quay mặt đi, hướng tới đường ray.
lặng lẽ và lạnh nhạt, clemont đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu ẩn hiện sau làn sương. anh vẫn không biết bằng cách nào mà cả hai lại tới đây, không, vì sao cậu lại tới đây.
chẳng nhẽ cậu đang đi một nơi nào đó mà anh không nên tới?
có điều gì đó bật lên trong lòng anh.
chuyến tàu đã cập bến.
hơi thở vốn sắp được điều hoà lại gấp gáp trở lại. một âm thanh vang lên. mùi sắt sộc vào mũi. cậu bước, bước và bước. anh bật dậy, chạy theo, với cánh tay của mình về phía bóng người ấy.
chỉ tiếc cuộc đời trớ trêu, anh đã chậm một bước.
một bước, hai bước, ash lên chuyến tàu. clemont quỳ rạp xuống sàn bê tông cứng, lãnh lẽo. đồng tử anh không chịu yên, nhưng anh vẫn cố ném nó nhìn cánh cửa con tàu.
một giây, hai giây, cánh cửa đóng lại. và anh lại một mình, lần nữa. tuy vậy lúc này còn đau đớn và tuyệt vọng hơn vạn lần cái ngày mà cậu bất chợt lao đi, vụt khỏi tầm mắt của anh.
clemont nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, khoé mắt còn phản chiếu lại khung cảnh vừa diễn ra chỉ vài giây trước. cơ thể anh như bị tê liệt.
chẳng còn là nỗi uất hận, sự tủi nhục lây lan trong lòng anh như bệnh dịch, ăn mòn anh dần đi. với một người được mệnh danh là "thiên tài", giờ đây anh cảm thấy mình nhỏ bé và thảm hại làm sao.
cái vị đắng nghét của một tình yêu đã úa tàn và sự vô tình của thời gian thấm đượm vào vết thương rỉ máu trong trái tim anh. giá như lúc đó anh có thể tỉnh táo hơn một chút thì...
nhưng tất cả chỉ là sự níu kéo muộn màng.
trong cuộn phim hồi tưởng về những tháng ngày bình yên ấy từng bị clemont đốt đến nham nhở, chỉ còn là những sự thật mà anh đã khước từ, những dấu hiệu rõ rành rành mà anh đã cố tình bỏ qua.
có bao nhiêu người đuổi theo như vậy, và đến cuối cùng ash vẫn chỉ còn lại một mình.
cũng vì vậy mà có lẽ... cậu chẳng cần sự cứu rỗi của anh đâu. dẫu sao thì cậu cũng chính là con người đã tự mình bước tới chuyến tàu đấy kia mà.
tình yêu của anh, giờ đây là một nhành tầm gửi, cháy rụi, tro tàn của chúng hoà vào làn sương.
(tất cả là do anh không đuổi kịp. cậu là một ngôi sao băng, và anh là một kẻ mộng mơ dại khờ.)
nuốt hết cay đắng và tủi nhục, anh chống tay giúp cơ thể mình đứng dậy, trơ mắt nhìn con tàu kia đưa cậu đi mất.
cảm xúc của anh đã không còn nữa rồi.
đôi chân kia lại kéo anh dậy mà lê bước đi.
và nó không bao giờ quay trở lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/329769814-288-k575700.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[pokeani] allash/allsato - heliophilia
Fanfictiondisclaimer: mình không sở hữu series anime pokemon (pokeani/anipoke) cũng như bất kì nhân vật nào. chỉ có câu chuyện này thuộc về mình. tổng hợp shortfic/drable nhảm nhí qua loa linh tinh về allash/allsato (dù 99.99% là alainash/alansato). về chi ti...