gekkouga tỉnh dậy trong bóng tối.
cũng chẳng còn quá lạ lẫm, đối với nó thì màn đêm là để che giấu chính mình.
sâu hút trong một hang động, nơi mà ánh trăng cũng không thể chạm tới, gekkouga chỉ có thể dùng bản năng để có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh.
bóng tối dịu dàng ôm ấp nó, bóng tối tham lam gặm nhấm từng giác quan, cảm xúc. bóng tối sẽ luôn vất vưởng theo sau nó trong suốt cả đời này, nó cảm thấy như vậy.
liệu nó có mong muốn điều đó hay chăng? nó cũng không biết, ở với không gian u uất này quá lâu đã làm nó quên mất hầu như tất cả mong muốn của chính mình.
mỗi khi thức dậy cùng với tiếng những giọt nước rơi đều đều như muốn làm tam quan rối bời, gekkouga chỉ có một lẽ sống duy nhất:
bảo vệ nhà huấn luyện của nó.
hằng ngày, từng bước đi yên lặng của nó dẫn đến một nơi duy nhất.
sâu trong hang, nơi duy nhất mà những phiến đá lộn xộn tạo thành từng khe hở nhỏ, đủ để ánh trăng lọt qua, có một cậu bé.
đôi mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt bình yên như đang chìm vào giấc ngủ say mềm. tựa như cơn mơ nào chính là tấm màn ngăn cách em khỏi bóng tối và hiện thực. em nằm trên những cành hoa dần khô héo, mục nát cùng bộ đồ sờn cũ. hai tay em đan chéo đặt trước bụng.
thanh khiết tựa thiên thần.
có lẽ vì cú ngã từ trên thiên đường của em quá đau mà em đành chợp mắt một lúc chăng?
liệu em đang mơ gì? liệu thế giới trong giấc mơ của em có hoàn toàn trái ngược với hang động tối tăm này - một khu vườn ánh sáng hay không?
gekkouga ngừng quan sát em rồi chầm chậm ngồi cạnh chàng thiếu niên kia. nhận thấy một con gió đi lạc đã làm rối tóc em, nó đành đưa tay vén những lọn tóc kia đi.
đâu đó trong nó nhắc rằng đôi mắt ấy từng có màu hổ phách, phảng phất ánh mặt trời.
có những thứ mà bóng tối vẫn không thể xóa nhòa đi được.
lần lượt, những kí ức kéo nhau quay về, hiện lên trong đầu nó.
.
“gekkouga…”
bầu trời bị xé toạc, vỡ vụn dưới sự phẫn nộ của những pokemon được tôn thờ là “thần thánh”. nhưng trong đôi mắt đỏ cháy màu căm phẫn của gekkouga, nó chỉ nhìn thấy một lũ khốn dám làm nhà huấn luyện của nó bị thương.
nó sẵn sàng đối đầu với cả thế giới nếu có bất cứ ai dám động tay tới satoshi. nhưng trước khi gekkouga quyết định làm bất cứ điều gì, em đã nắm chặt lấy tay nó, xua tan đám mây mù phẫn uất.
"đừng… đi đâu cả, ở lại với tớ…”
phải rồi, nó vẫn còn nghĩa vụ phải bảo vệ em. bàn tay nắm chặt lấy tay gekkouga lỏng dần đi, cuối cùng mệt mỏi chạm xuống nền đất lạnh. quanh người em phủ kín vết thương, máu chảy nhiều đến mức trông em như đang hòa vào vũng máu của chính mình. dẫu vậy, em vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt để an ủi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pokeani] allash/allsato - heliophilia
Fanficdisclaimer: mình không sở hữu series anime pokemon (pokeani/anipoke) cũng như bất kì nhân vật nào. chỉ có câu chuyện này thuộc về mình. tổng hợp shortfic/drable nhảm nhí qua loa linh tinh về allash/allsato (dù 99.99% là alainash/alansato). về chi ti...