không biết có phải do thời gian làm cậu đổi thay, hay bản thân satoshi thực sự cảm thấy cô đơn khi ngày lễ tình yêu năm nay đã đến.thường thì cậu cũng chẳng quan tâm đâu, dẫu sao thì cậu cũng có nhiều chuyện phải làm hơn là yêu đương. nhưng giờ đây, khi đã có nhiều thời gian hơn, đã biết chăm sóc chính mình, satoshi lại càng thấy đôi khi chu du thế này cũng thật mệt mỏi.
satoshi chán chường nhìn từng đôi uyên ương tay trong tay dạo phố, cười nói, tặng quà. pikachu, phần nào hiểu được mối bận tâm của cộng sự, nên cũng chỉ im lặng nằm trên vai cậu.
không thể phủ nhận satoshi cảm thấy có chút ganh tị. trên quãng đường dài mà cậu đang sải bước, liệu cậu sẽ còn phải xa cách những người bạn cũ trong bao lâu? những mối quan hệ mới đôi khi vẫn không thể nào xoa dịu đi nỗi nhung nhớ người cũ.
satoshi bất giác đưa tay xoa đầu pikachu như đang cố gắng an ủi bản thân, định bụng mua một miếng chocolate để bản thân và chú chuột điện ăn cho đỡ buồn miệng.
satoshi chậm rãi mua hai thỏi chocolate, một cho mình và còn lại cho pikachu. song, cậu vẫn có cảm giác bản thân không muốn ăn chút nào. nếu không phải chia sẻ cho nửa kia, cho ai đó thật quan trọng, vị ngọt cũng sẽ trở nên trống rỗng.
satoshi thẫn thờ nhìn thanh chocolate trên tay, lòng không kìm được lại nhớ về gekkouga. không biết bây giờ đằng ấy đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt không? biết rằng cả hai chia xa là tốt cho mọi người, nhưng đôi khi cậu vẫn không kìm được mà muốn mang gekkouga trở về bên mình, bắt nó hứa với cậu sẽ không bao giờ đi đâu nữa. tất nhiên, một con người nhỏ bé không được phép ích kỉ, một pokemon cũng như vậy.
tuy cậu còn mối liên kết đặc biệt với gekkouga nhưng không thể cứ tùy tiện mà dùng. đôi khi cả hai sẽ bắn một số liên lạc tạm thời, thường là chỉ để nói chuyện phiếm khi rảnh rỗi hay có điều cần tâm sự, đôi khi chỉ là vài câu "tớ nhớ cậu” cũng được. dù có thể làm nguôi ngoai bớt nỗi nhớ nhung, nhưng cũng không thể nào sánh bằng người thật việc thật, vai kề vai như thuở đầu.
…
satoshi có một ý tưởng.
cậu hí hửng bóc vỏ thanh chocolate, cùng lúc đó nối liên kết với gekkouga đang ở nơi nào đố ai biết được. mất không bao lâu để gekkouga trả lời cậu.
"có chuyện gì sao?”
satoshi chẳng nói gì, chỉ vui vẻ ăn thanh chocolate, nhai thật lâu để cảm nhận được vị ngọt cùng chút đắng chát ẩn sâu bên trong.
"thanh chocolate này, cậu thấy vị thế nào?”
gekkouga ở bên kia im lặng, cảm nhận hương vị từ nơi xa xăm truyền vào miệng. cuối cùng gật gù.
"... hơi ngọt so với tôi.” - nó nghe thấy satoshi "ừm” một tiếng thật dài.
"biết ngay là gekkouga không hảo ngọt mà. vậy để tớ mua thanh nào đắng hơn.”
"không cần đâu, vị cũng chịu được.”
cả hai lại im lặng, chỉ còn tiếng satoshi nhai thanh chocolate đang dang dở và vị ngọt ồ ạt xông vào lưỡi.
gekkouga dựa mình vào thân cây, trong lòng thật sự muốn đến bên cạnh người kia nhưng không có cách nào. nó còn việc phải làm.
“gekkouga biết không? hôm nay là lễ tình nhân đó, những người yêu nhau sẽ tặng quà cho đối phương, và cùng nhau tận hưởng một ngày thật vui vẻ.”
gekkouga trong lòng loáng thoáng bất ngờ, dù sao thì nó vẫn không quen văn hóa của con người là mấy.
"không cần biết hai chúng mình đã là người yêu của nhau hay chưa, nhưng đối với tớ, cậu rất quan trọng và đặc biệt. tớ nghĩ bản thân chỉ có thể tận hưởng ngày này thật trọn vẹn khi có cậu, gekkouga.”
sâu trong những lời nói dài dòng kia đơn thuần chỉ là lời nguyện ước cho cả hai sớm gặp lại nhau.
"sẽ sớm thôi, tôi hứa.”
"giữ lời nhé.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[pokeani] allash/allsato - heliophilia
Fanfictiondisclaimer: mình không sở hữu series anime pokemon (pokeani/anipoke) cũng như bất kì nhân vật nào. chỉ có câu chuyện này thuộc về mình. tổng hợp shortfic/drable nhảm nhí qua loa linh tinh về allash/allsato (dù 99.99% là alainash/alansato). về chi ti...