# 8

554 55 10
                                    

Author: Meimei

Con đường khi chiều tà vắng lặng đến rợn người, nhất là sau khi chuyện không may vừa xảy đến. Takemichi được ông ôm trong lòng, bây giờ đã yên giấc, chẳng còn là vẻ gì kích động hay đau khổ nữa. Ấy vậy mà lông mày em vẫn nhăn lại khi đã ngủ, trên khoé mắt còn đọng lại vài vệt nước.

Ông Mansaku trầm ngâm quan sát Takemichi, tay vỗ đều đặn vào lưng em ru em ngủ. Ông bây giờ trong lòng đang ngổn ngang vô vàn những cảm xúc khó tả, không thể nói thành lời cũng không biết nên định nghĩa ra sao về nó. Trong tâm thức của ông, Michi vẫn luôn là một đứa trẻ yếu đuối cần phải bảo vệ, cần được nhận lấy tình yêu thương và sự che chở. Nhưng dáng vẻ của em ngày hôm nay, hoàn toàn khác xa với vẻ yếu đuối vô hại, nó tựa như một vị thần mang lại cái chết mà người ta vẫn hay nhắc tới, kinh hoàng và đáng sợ. Đôi mắt khi ấy của em khiến ông không còn nhận ra đó là đứa cháu nhỏ mà ông luôn yêu quý, ngây thơ và hiểu chuyện mà đôi mắt ấy lạnh băng như chỉ cần dùng ánh mắt là có thể giết người. Nhưng khi em như thế, ông lại càng đau đớn hơn, không phải vì sợ hãi mà là vì thương xót cho chính em, một thiên thần đáng lẽ ra phải nhận được sự yêu thương hơn thế. Nghĩ đến gã đàn ông bị em chuốc bạo lực hay còn gọi là " cha ", gã ta là một người mà ông ghê tởm và thù hận hơn bất cứ ai. Bạo hành vợ con và bán đi cả người vợ của mình? Hiyori và Takemichi đã phải chịu đựng những nỗi đau gì khi phải sống cùng một tên ác quỷ như gã? Tay ông lại vô thức siết chặt, ông đổ lỗi cho bản thân vì đã tìm thấy mẹ con em quá muộn, tất cả là tại ông, nếu ông tìm được hai mẹ con sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ khác. Takemichi sẽ không trở nên tâm tối, Hiyori sẽ được sống trong bình yên và hạnh phúc. Ông lại khẽ nhìn về Takemichi, rồi cuộc đời em, tương lai của em sẽ ra sao đây?


.

.

.

.

.

.

.

.

.

/Cạch/

- Ông nội?! Nhóc Michi? Hai người về rồi sao? Có chuyện gì-

Ông Mansaku nhanh chóng lấy tay bịt miệng của Shinichiro lại, làm động tác bảo anh giữ im lặng.

Shinichiro nhìn Takemichi, rồi cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu thì ông Mansaku mới lấy tay ra. Anh giật mình khi thấy vết bầm lớn bên má phải của em, anh đánh mắt sang ông, chỉ thấy ông buồn rầu không nói gì, trên người Takemichi còn khoác lên cái áo quá cỡ của ông như đang che đậy cái gì đó.

Anh vén nhẹ cái áo lên thấy nhiều vết máu loang lổ, nghĩ Takemichi bị thương, anh mới lên tiếng cần ông giải thích. Ông Mansaku nói đưa Michi đi lau người trước, đặt em về phòng ngủ rồi ông sẽ kể cho Shinichiro nghe mọi chuyện. Dù Shinichiro thường ngày hay quậy phá, lại không đáng tin, nhưng lúc cần đến thì sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc nên ông mới nói cho anh nghe. Shinichiro nếu nghe được những lời này từ ông thì sẽ nên vui hay buồn nhỉ?


Đặt Takemichi lên giường rồi đắp chăn lại cho em cẩn thận, Shinichiro mới khẽ bước ra khỏi phòng. Anh xuống dưới phòng khách nơi ông nội đang ngồi, chỉ thấy ông đang tập trung suy nghĩ, hiểu ra chuyện này không hề đơn giản. Có lẽ ngoài gia đình của ông thì đây là lần đầu thấy ông lo nghĩ cho người khác như vậy, à mà người khác gì nữa chứ, ông nói nhóc Michi là cháu của ông mà.

[ Alltake/ TR] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ