# 12

490 53 37
                                    

Author: Meimei

/Bốp!!!/

Hộc...hộc...

- Haha! Mày mạnh thật đó Takemichi! Đây là lần đầu tiên tao thấy mệt như vậy, tuyệt thật đó!_ Mikey

Takemichi cũng mệt nhoài mà ngồi huỵch xuống sàn nhà, em một lần nữa vào trong võ đường. Ngước nhìn lên trần nhà, em đang ngẫm nghĩ lại một số thứ, rốt cuộc là sao em lại ở trong này nhỉ?

Trở lại vài giờ trước....

Shinichiro mắt cá chết khi nhìn hai đứa em của mình mỗi đứa một tay đu bám lấy Takemichi rồi giằng co nhau. Chỉ là gắp thức ăn thôi mà có cần phải tranh cãi thế không? Đúng là trẻ con mà, sao hai đứa nó chưa từng giành gắp cho anh ăn nhỉ... không phải anh tổn thương đâu. Thề!!!

- Michi thích ăn trứng cá hơn! Anh mau bỏ mấy con tôm kia ra đi!!!_ Emma

- Không nhá!! Mitchy nói cho Emma đi, Mitchy muốn ăn tôm chiên hơn đúng không? Nó ngon hơn mấy cái trứng cá kia nhiều đúng không?!_ Mikey

- Có mà trứng cá ngon hơn ấy!  Michi thương em hơn, cậu ấy sẽ ăn đồ của em đồ ông anh ương bướng!! 

- Giề?!!! Michi nói thương em hơn bao giờ? Michi! Là Emma nói dối đúng hông??

- Phư phư~ Té ra Michi không nói thương anh hả~? Xin lỗi nhá, cậu ấy nói với em hai lần lận, còn nắm tay em, gọi em là chồng cơ~_ Emma mặt khinh khỉnh nhìn Mikey đang đơ ra như tượng.

- E- Emma à..._ Takemichi bất lực nói, rõ ràng chỉ là chơi đồ hàng thôi có cần phải nói mờ ám vậy không?

- KHÔNG -THỂ -NÀO!!! _ Mikey + Shinichiro said

Mikey đập bàn, nằm lăn xuống sàn nhà quẫy đạp kêu dỗi Takemichi, dỗi trời dỗi đất dỗi cả thế giới. Shinichiro nãy còn ậm ừ nhìn hai đứa em làm trò con bò, giờ mình lại là người ôm eo Takemichi chặt hơn cả, than khóc như goá phụ nói em bỏ anh dồi, không thương anh nữa..v..v.

Takemichi vốn chỉ muốn một bữa ăn ngon, bây giờ lại chẳng biết từ đâu lòi ra hai con đuông dừa một lớn một bé múa trống khua chiêng trước mặt em, hận không thể có chục cái miệng để phát loa cho cả thế giới biết em là một đứa phụ tình phụ bạc, là tra nam ăn xong rồi bỏ hai cô người yêu yếu đuối không chút thương tình(?). Có lẽ trong suốt 7 nồi bánh chưng, Takemichi là lần đầu chứng kiến cái tình huống dở khóc dở cười, không thể bất lực hơn nữa với anh em nhà Sano. Nhưng nghĩ lại em thấy có chút nao nức, trong cả tuổi đời chỉ toàn một màu đen u ám, sự náo nhiệt, hỗn loạn trong căn bếp nhỏ ấm áp thực được trải nghiệm qua. Tiếng cười nói phá phách hay tiếng trách mắng từ ông với hai đứa cháu ngỗ nghịch, anh em trai lại đấm đá nhau chỉ vì cái lí do hết sức cạn lời, dường như có gam màu tươi sáng nào đó đang hoà vào trong không gian nhỏ này vậy. Chỉ có năm người, nhưng lại ấm áp, chỉ là trẻ con, nhưng lần đầu được cảm nhận hạnh phúc gia đình thực sự. Đơn giản chỉ là cãi vả nhỏ nhặt hay trêu đùa quá trớn cũng đủ khiến em cảm thấy vui vẻ.

" Thực không quản nổi hai đứa bây! Aizzz Michi nè, cháu giúp ông dỡ hai thằng nhóc kia ra được không, cứ như vậy lát nữa cái bếp này phải đi gom sắt vụn hết ấy!"   Ông Mansaku lực bất tòng tâm, chỉ đành nhờ vả đứa cháu cưng người gặp người thương, hoa gặp hoa nở - Michi-chan của ông vậy. Quả là bảo vật ông trời gửi gắm cho ông sau bao tháng ngày muốn thổ huyết với đám nhóc trời đánh kia mà.

[ Alltake/ TR] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ