Author: Meimei
Hai tên già đầu đang ngồi ôm bên má đau rát của mình, là bị người bảo mẫu vĩ đại của Hắc Long - Benkei tát cho sưng mặt. Hai người ngồi nhìn chằm chằm với ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về Benkei đang ngồi bế Takemichi trong tay, dòm sao mà ngứa mắt quá!!! Benkei ý cũng quen rồi, không chút bận tâm với ánh mắt 'chết chóc ' đó mà tiếp tục đút táo cho Takemichi. Takemichi vốn ban đầu có hơi né tránh anh, với dáng người đô con to khoẻ này khiến em có chút bị áp bức, nghĩ người này vô cùng hung dữ. Nhưng sau vài phút tiếp xúc, em có hơi mở lòng với sự dịu dàng của anh, đánh bạo để anh đút táo cho ăn.
Được người khác chăm sóc quả thực rất ấm áp.
Shinichiro phồng má, anh không can tâm để mình bị tranh sủng sau khi chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Rõ ràng Michi là em của anh, anh tìm được em ấy trước mà sao toàn bị dành hoài vậy. Không! Không thể để như thế được. Anh tìm được trước thì là người của anh! Vị trí đầu tiên trong lòng Michi cũng là của anh!! Tất cả mọi thứ của Michi đều là của anh!!!
Nghĩ là giành liền, Shinichiro mặt dày mà lao tới ôm chầm lấy Michi, dựt em khỏi vòng tay của Benkei. Takemichi lần này không hốt hoảng nữa, em chỉ nhai nhai miếng táo rồi chăm chú quan sát hành động của Shinichiro. Vẻ như biết anh sắp nói gì, em liền nhanh tay đặt lên đầu anh xoa xoa, bàn tay mềm mại non nớt cào nhẹ vào mái tóc, với hơi ấm vờn quanh da đầu khiến Shinichiro ngớ người. Takemichi như biến thành một người mẹ dịu dàng đang dỗ dành con nhỏ nghịch ngợm, từng hành động cử chỉ đều chất chứa yêu thương, sự âu yếm hiếm có cho đối phương. Shinichiro thấy thời gian như ngưng trệ lại, lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả. Nó làm anh nhớ về những kí ức bên mẹ, cũng nhẹ nhàng mà ấm áp. Khung cảnh trong quá khứ lồng vào hiện tại, anh còn là một đứa trẻ nũng nịu tựa đầu lên chân mẹ du dương lời kể chuyện hiền hoà cất lên từ mẹ. Bàn tay mẹ vỗ đều trên lưng anh, từng hơi ấm phả lên da đầu khiến anh dễ chịu, anh có thể cảm nhận rõ hương hoa anh thảo nồng đượm trên mái tóc mẹ, anh thích hơi ấm cơ thể mẹ bao trùm lấy anh. Shinichiro giật mình thoát khỏi suy nghĩ, sao anh lại nhớ tới mẹ khi ở với Takemichi. Bởi em mang cho anh sự ấm áp tương tự như khi ở với mẹ sao? Phải chăng có gì đó hơi khác, xen lẫn nồng nàn cảm xúc nơi quá khứ là tình cảm cấm kị với đối phương? Hay anh chỉ khao khát hơi ấm từ gia đình, là tình cảm trong sáng giữa anh trai- em trai? Nhưng anh không muốn nghĩ nữa, anh chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ngắn ngủi này, nếu để lỡ mất anh sẽ rất hối tiếc.
Nhưng nơi nào có người đang dâng trào cảm xúc thì nơi đó có sự phá hoại. Vì rất đỗi khó chịu với không khí ân ân ái ái đến từ vị trí của hai anh em Shinichiro, Wakasa không biết cố ý hay cố tình mà thò tay vào đĩa táo rút ra một cái tăm ra chọc vào mông Shinichiro. Nghĩ lại vài phút trước, Shinichiro còn kêu nó là anh em tốt, vài giây sau nó lấy tăm ra thông *** anh. Shinichiro một tay ôm Takemichi ứa hai hàng nước mắt, không chút động đậy vẫn ôm em chặt cứng, tay còn lại đưa ra sau xoa xoa rồi rút cái tăm. Nhẹ nhàng buông Takemichi ra, Shinichiro lặng lẽ đứng dậy vào trong bếp cầm cái kéo ra không rõ chủ đích. Anh hơi nghiêng tay làm ánh sáng khúc xạ vào lưỡi kéo ánh lên, mắt vẫn nhắm chặt mà cong cong môi cười hiền từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake/ TR] Chỉ cần em
FanficTakemichi từ nhỏ đã có một quá khứ bất hạnh, bị bóng tối nhấn chìm cả về linh hồn và thể xác. Nhưng rồi một ngày nọ, Shinichiro, Mikey và những người bạn của cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời em. Liệu nó có thể xua tan đi bóng tối trong em không?