Author: Meimei
" Thôi! Giới thiệu trước đi, tao là Ryuguji Ken! Gọi Draken là được rồi, tuổi tác không quan trọng"
Takemichi khẽ gật đầu.
Một cậu bạn có đôi mắt màu hổ phách với nốt ruồi lệ vô cùng thanh tú, chấp chửng sau lưng người tóc đen từng gặp cũng rụt rè giới thiệu
" Tao là Hanemiya Kazutora "
Thoáng một chốc, một thân ảnh vô dạng mặc một bộ trang phục trắng có in hình thiên sứ không đầu dang rộng đôi cánh hiện lên trong tâm trí Takemichi, nằm sõng soài trên nền đất với bê bết máu trên khuôn mặt, rồi hình ảnh cái bóng đen ấy tay cầm một con dao dính máu đứng thẫn thờ trước một người. Cuối cùng, là giọt nước mắt trong suốt tan vỡ rơi trên nền đất, còn lại chỉ là khung cảnh mờ nhoè bị xoá nhoà.
Gì vậy?!
Takemichi ôm đầu nhức nhối, khẽ xoa tâm mi rồi lại nhìn Kazutora một lần nữa. Không có gì xuất hiện. Nỗi hoang mang trong em bắt đầu dấy lên, một tình cảnh Takemichi chưa từng được chứng kiến nhưng cảm giác lại quá thật, cả nỗi đau đớn, bàng hoàng trên khuôn mặt của bóng đen ấy cũng cảm nhận được rất rõ ràng.
Thật kì lạ...
Kazutora cũng nhận ra sự khác thường của Takemichi khi mình giới thiệu, môi cậu hơi mím lại, như cảm giác khó chịu khi bị người khác ghét bỏ lại bùng lên. Thật muốn bỏ về mà.
Màu sắc u ám từ Kazutora toả ra khiến Takemichi giật mình, sau đó nhận ra bản thân có thái độ khác thường thì cúi đầu bối rối xin lỗi Kazutora:
" Tôi- tôi không có ý gì đâu, x-xin lỗi!!! "
Kazutora cùng mọi người xung quanh ngơ ngác, sau đó cảm giác khó chịu trong lòng cậu tan đi, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm.
Một người có mái tóc màu hoa oải hương cùng đôi mắt đồng sắc, như vẻ dịu dàng hơn những người khác có vài phần in nét trẻ con cũng mở lời:
" Takashi Mitsuya! Rất vui được gặp mày, Takemichi!! "
Nụ cười êm dịu tươi tắn của Mitsuya làm Takemichi thấy bớt căng thẳng, dường như ấn tượng lần đầu gặp của em với Mitsuya quá tốt, thiện cảm cũng hơn người khác vài điểm.
Mikey như tinh tường nhận ra gì đó, liếc xéo mắt với Mitsuya.
Mitsuya xem như không nhìn thấy ánh mắt này, vẫn nở nụ cười trò chuyện với Takemichi.
" Takemichi, tao gọi vậy nhé! Từ bây giờ cần giúp đỡ gì cứ nói tao, tao bảo kê mày! Làm em trai tao cũng được nốt!"
Không hiểu sao nhưng Mitsuya lại rất bao dung với Takemichi, chính anh cũng không hiểu. Nhưng cảm giác muốn che chở người này không bình thường, thật giống cảm giác làm anh trai! Mitsuya muốn thu nhận cậu em trai xinh đẹp này!
" Mơ đi bạn ơi!!! Bạn tuổi gì đòi làm anh trai Takemicchi của mình? Say dell nhé, Takemicchi là của tao!! Của tao!!! Của Sano Manjiro này!!! "
Mitsuya lại trực tiếp lơ đi Mikey, dẫn đến Mikey nhảy bổ vào đòi solo gạ kèo 1:1 ai thắng làm anh trai của Takemichi.
Mitsuya chấp nhận, chiến luôn sợ gì thằng chibi này.
Draken đau đầu khuyên ngăn hai thằng bạn chí cốt, Baji đứng ngoài định nhảy solo cùng cho vui bị Draken đấm một cái. Nóng máu hai ông tướng quay sang đánh nhau, đánh lan sang cả chỗ Mikey với Mitsuya, từ solo 1:1 thành hỗn chiến.
Mấy người đứng ngoài cạn lời, chỉ có Takemichi còn tỉnh táo nhận ra sự việc, nhưng nguồn cơn của nó lại khiến em khó hiểu. Làm anh trai em thì được tiền à? Hạy là trò chơi đang thịnh hành của trẻ con hiện nay? Dù gì em cũng nghỉ học quá lâu rồi, thật lạ lẫm trước những thú vui của mối quan hệ bạn bè. Lâu quá rồi, nhưng cũng không phải quên đi cách mà Takemichi đã từng khao khát nó thế nào.
Kazutora luôn khe khẽ liếc nhìn Takemichi, và chỉ thấy em mang ánh mắt u buồn xa xăm. Không phải đang quan sát Mikey và Mitsuya đánh nhau, mà là đang nhìn điều gì khác thông qua họ. Ánh mắt này cậu cũng bắt gặp ở ba mình rất nhiều lần nhưng không dám nói. Nhưng sao vậy nhỉ? Không hiểu sao Kazutora càng nhìn lại càng thấy Takemichi như sương mù mờ nhạt sắp tan đi, nhưng gần ngay trước mắt mà khong thể chạm lấy.
" Bí ẩn thật đấy ...."
Chỉ có Pachin đứng gần nghe được câu thì thầm kì lạ của Kazutora, cậu nhướng mày: " Cái gì bí ẩn cơ? Mày hoang tưởng à Kazutora? "
Và chỉ nhận lại sự tỉnh bơ của Kazutora " Hoang tưởng gì? "
Pachin quay mặt đi không thèm để ý Kazutora nữa.
Bên kia trận đấu lúc này vẫn đang đánh nhau rất gay cấn dữ dội. Thâmk chí người cổ vũ bên ngoài còn giữ dội hơn, làm người đang cố sức can ngăn vô cùng ức chế.
" Baji!! Mày đừng đứng đó la hét om sòm nữa, lại cùng tao ngăn hai thằng này cái coi!!! "_Draken
" Misuya đập nó- A thế chứ!!! Mạnh vào cái thằng này, nhắm vô cằm Mikey mà đánh! Ơ trượt rồi, ngu thế cái duma!!! Này-"_ Baji
" Biết rồi!!! Im đi mày giỏi thì qua đánh! Má Mikey sao mày trâu thế! Chết-"
" Cho mày chừa cái tội gạ gẫm Michi của tao! Ai làm em ai cơ, thua tao bắt mày gọi tao là bố!!! "_Mikey
" Mà cũng lạ, sao nay thằng Mitsuya hăng thế, mọi lần nó có thèm can dự linh tinh với Mikey đâu? "_ Pachin
" Ừ...không lẽ do tên nhóc kia à?"_ Kazutora.
Draken vật vã không biết bao nhiêu mồ hôi để cản hai đứa bạn gây gổ nhau ấy thế mà chúng nó chẳng thèm đặt cái lương tâm vô một lần. Thật sự là quá mệt. cái danh Phó tổng trưởng chắc chỉ là vỏ bọc của cái danh bảo mẫu thôi đúng không? Phải tìm cách.. A! Nãy giờ Mikey chỉ nghe lời một người và nguyên nhân của trận đánh này cũng thế!
" Takemichi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake/ TR] Chỉ cần em
FanfictionTakemichi từ nhỏ đã có một quá khứ bất hạnh, bị bóng tối nhấn chìm cả về linh hồn và thể xác. Nhưng rồi một ngày nọ, Shinichiro, Mikey và những người bạn của cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời em. Liệu nó có thể xua tan đi bóng tối trong em không?