# 9

481 59 2
                                    

Author: Meimei

Khoảng gần 8 tháng sau đó, cô Hiyori sinh ra đứa bé. Ngày 25-6,  là một ngày trời hạ nhưng lại không chói chang mà dịu mát,  ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời chiếu qua từng ô cửa sổ rọi vào phòng bệnh. Ông Mansaku nghe tin cô sinh xong, liền chạy vội vào thăm. Cô Hiyori vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn mà nằm trong chiếc nôi cạnh giường mẹ. Các y bác sĩ đỡ đẻ cho cô và ông Mansaku, ai ai cũng phải thảng thốt vì nhan sắc của đứa bé. Em có mái tóc màu vàng nắng giống mẹ, lông mi dài, làn da trắng hồng mịn màng tựa thiên thần nhỏ đang say giấc. Ngày em sinh ra là một ngày trời ấm áp, chim đậu lên những cành cây phủ đầy tuyết trắng xoá, ngân nga tiếng hót như giai điệu chào mừng em ra đời. Thiên nhiên cũng như đang chúc phúc cho em, chào đón em bằng những gì đẹp đẽ và ấm áp nhất. Ông Mansaku mang trong mình một niềm hân hoan khó tả, xúc động chào đón một thành viên mới trong gia đình. 

Đứa trẻ này rất đặc biệt, ông mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Takemichi giờ đã được vài tháng tuổi, đây là cái tên mà cô Hiyori và ông cùng nghĩ ra. Nó rất hay mà phải không? Dù còn bé tí, em đã có thể tập nói, nhận thức trưởng thành hơn so với độ tuổi, đây là điều khiến ai cũng phải bất ngờ. Tên mẹ là em nói sõi nhất, vì tên của ông Mansaku hơi khó đọc, ông đã nói trêu em có thể gọi ông là Man- chan. Thế là em nói được thật, riết rồi em gọi quen luôn. Ông đã luôn dõi theo em từ những bước đi chập chững, cả khi em khóc tiếng gọi mẹ hay lần đầu mọc răng rồi nụ cười ngây ngô thơ bé như mặt trời nhỏ. Dường như em đã khơi gợi lại cho ông chút gì đó gọi là thứ tình cảm gia đình, ngày ngày mang đến ánh sáng sưởi ấm cõi lòng đơn côi của ông Sano.

Ở bên hai mẹ con, được ngắm nhìn nụ cười của họ là một thứ gì đó vô cùng quý giá với ông Mansaku, ông trân trọng từng giây từng phút được ở bên hai người họ.

Hôm nay là ngày ông được xuất viện, ông vui lắm, thầm hứa với bản thân nhất định khi về phải xin lỗi hai đứa cháu nhỏ và ở với hai đứa thật lâu. Nhưng khi ông đang làm thủ tục xuất viện, tự hỏi vì sao không thấy Hiyori và nhóc Michi đến thăm thì ông nghe được một tin xấu qua lời trò chuyện của vài cô y tá đi ngang qua.

" Tội nghiệp cô ấy thật. Tôi quý cô Hiyori ấy lắm, lúc nào cũng vui vẻ, còn hay nấu đồ ăn cho mọi người vậy mà...."

" Ừm. Ông trời quả là không có mắt, lại để cô ấy bị tai nạn như vậy, vô cùng thảm khốc. Chiếc xe lao vào vách đá rồi nổ tung, còn không tìm thấy xác"

" Lúc đó cô ấy còn đi cùng với bé Michi. Đứa bé rất dễ thương, là một thiên thần nhỏ, nhưng cuối cùng lại phải.. hức..

Cô y tá vì quá nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa. Mọi người trong bệnh viện, không ai là không biết hai mẹ con cô Hiyori, như một ánh sáng ấm áp xoa dịu đi nỗi vất vả và căng thẳng trong công việc của họ. Họ mến hai mẹ con cô lắm, ấy vậy mà ông trời ghen tị với người tốt, lại cho họ ra đi vào độ tuổi như vậy...

Chiếc điện thoại trong tay ông rơi xuống, mặt ông căng ra, tai ù đi không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông đứng bất động, tâm trạng trùng xuống nặng nề như có gì đang đè lên tim ông. Lòng ông đau thắt lại, gấp gáp chạy đến nơi hai cô y tá hỏi rõ mọi chuyện, chỉ thấy họ lắc đầu khổ tâm. Một cô đưa cho ông một tờ báo, nói ông chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi xem rồi cũng bỏ đi mất tiếp tục với công việc của mình. Chân ông nhũn ra, ông ngồi thụp xuống trên hàng ghế bệnh viện, tai ông giờ chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim đập ngày càng rõ ràng, con người tấp nập xung quanh ông như mờ nhoà đi, chỉ có dòng chữ trên trang báo là rõ nhất. Hình ánh một chiếc xe bị cháy nổ, đầu xe nát bét do đâm vào vách đá, xung quanh còn có một vài vết máu. Tiêu đề trang báo như một tin báo tử " Vụ tai nạn xe kinh hoàng khiến hai nạn nhân không rõ tung tích"

[ Alltake/ TR] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ