Chương 4.

361 44 6
                                    

Chương 4

**


Khi Ni-ki tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu liền cảm thấy dễ chịu, như thể mình đã ngủ một giấc ngủ ngon sau thời gian dài. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Khi đã dần nhận thức được xung quanh, Ni-ki cảm thấy một sức nặng đè lên phía trước ngực mình. Cậu từ từ mở mắt, chớp hàng mi với nhau để làm quen với ánh sáng. Khung cảnh phía trước khiến cậu nở nụ cười.

Ở một khoảng thời gian nào đó trong đêm, chắc hẳn cậu đã ôm lấy Sunoo. Phía trước Ni-ki áp chặt vào lưng anh. Cánh tay đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn và cậu gần như đang bao bọc lấy người kia. Chiếc cổ trắng nõn của Sunoo ở trước mặt khiến Ni-ki không thể ngăn mình cúi xuống gần hơn để mũi mình chạm vào làn da mịn màng kia. Cậu hít hà mùi hương đã dần trở nên quen thuộc, hít vào thật nhiều cho đến khi quên cả thực tại.

Một lúc sau, Sunoo cựa quậy, nhưng Ni-ki không lùi lại mà càng ôm chặt anh hơn. Cậu nghe Sunoo thở một hơi dài, mở mắt rồi đông cứng lại trong vòng tay Ni-ki. Dường như anh không ngờ rằng họ đã ở trong một tư thế như vậy.

Sau một khoảng lặng, Sunoo lên tiếng, giọng nói vừa có chút ngái ngủ, vừa có gì đó hơi ngượng ngùng. "Ni-ki?"

Dễ thương thật, đầu Ni-ki tự động lên tiếng. Tuy vậy, cậu không nói điều đó thành lời mà chỉ ngân nga vào cổ anh. "Chào buổi sáng, hyung."

Cậu cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Sunoo khi hơi thở của mình chạm vào làn da trần của anh. Điều đó khiến lồng ngực Ni-ki nhẹ bẫng.

"C-chào buổi sáng," Sunoo trả lời, nghe có chút hụt hơi. Anh im lặng vài giây trước khi nói tiếp. "Em...em buông anh ra được không? Chúng ta cần kiểm tra thời gian."

Ni-ki lắc đầu, dụi mũi vào Sunoo.

"Năm phút nữa, hyung. Em đã đặt chuông báo thức vào tám giờ, nó còn chưa reo mà."

Sunoo thở dài.

"Được rồi, được rồi. Nhưng... em có cần ôm anh như vậy không, hay ...?"

Ni-ki hiểu Sunoo đang cố gắng khiến cậu buông ra, cậu không ngốc. Ni-ki gật đầu thay cho lời đáp lại. Cậu cần phải ôm anh ngay lúc này, được chứ.

Cậu hít thở rồi áp mặt vào gáy Sunoo.

"Hyung," Ni-ki nói, lờ đi một cơn rùng mình khác chạy qua cơ thể Sunoo. "Anh thật thơm."

Ni-ki đã không thể ngăn môi mình lướt trên làn da mịn màng trước mặt một lần nữa, hít thêm một hơi. Nhưng sau đó, rất nhiều điều đã xảy ra liên tiếp nhau. Đầu tiên, Sunoo khựng lại. Sau đó, anh phát ra một tiếng nghẹn rất nhỏ trước khi gần như ném mình ra khỏi vòng tay của Ni-ki. Ni-ki, người đang nhắm mắt, lúc này đã mở mắt ra và thấy Sunoo nhanh chóng bước xuống giường, hơi loạng choạng khi tìm mặt đất để đứng vững. Ni-ki chớp mắt, đột nhiên cậu cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cách Sunoo đang cố gắng lấy lại nhịp thở.

Cậu lo lắng, bối rối hỏi: "Hyung? Anh ổn chứ?"

Khi Sunoo quay lại nhìn cậu, Ni-ki thấy mặt anh đỏ bừng. Ngay lúc ánh mắt họ chạm nhau, Sunoo quay người về phía trước, cắt đi ánh nhìn của họ.

[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ