Chương 11
**
Đội mũ hay không đội mũ nhỉ? Sunoo nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thử đi thử lại chiếc mũ tai bèo màu đen. Cả hai kiểu đều trông rất đẹp. Bộ đồ mà anh mặc trên người gồm chiếc áo len màu vàng nhạt và chiếc quần jean rộng. Anh thở dài nhìn vào gương và bỏ chiếc nón xuống. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không mang nó.
Sunoo đã ngủ không ngon giấc. Nhưng có vẻ Ni-ki không gặp phải vấn đề tương tự. Ngay lúc đặt lưng xuống giường, cậu đã ngáy nhẹ. Thật khó chịu. Sunoo cảm thấy khó chịu với bản thân mình. Làm sao mà anh lại có thể mất ngủ sau khi chứng kiến hai thành viên trong nhóm nói chuyện với nhau cơ chứ? Điều đó thật ngu ngốc và kỳ quặc. Và anh sẽ ra sao nếu họ còn làm những hành động thân thiết hơn nữa? Không phải trong quá khứ họ từng ghét nhau hay gì. Anh chỉ cho rằng cậu ấy.... Sunoo nuốt nước bọt, ngồi dậy bên cạnh giường.
Sunoo muốn Ni-ki là của riêng mình. Thật quái đản. Anh phải kiềm chế để không tát vào má mình một cái, không muốn làm hỏng lớp trang điểm nhẹ mà mình đã hoàn thành. Chúa ơi, mình điên rồi. Điên thật rồi!
Khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng tắm, Sunoo lập tức buộc mình phải tỏ ra bình thường.
Chỉ vài giây sau, Ni-ki bước vào.
Ờ... Em ấy trông rất ổn.
Ni-ki đã mặc cho mình một chiếc áo sơ mi dài tay màu xám, phối cùng chiếc quần jean đen. Sunoo phải ngăn mình không nhìn quá chăm chú vào bắp đùi của cậu. Nhưng gương mặt phía trên cũng không khác mấy, Ni-ki chỉ là... quá đẹp trai.
Lúc Ni-ki nhận ra ánh nhìn của anh, cậu mỉm cười.
"Thích những gì anh thấy chứ?" cậu nói, giọng nhẹ bẫng.
Sunoo ngay lập tức cảm thấy lúng túng.
"Im đi," anh nói thầm, quay đi chỗ khác. Ni-ki thực sự đang thử thách anh, "Em xong chưa, hay còn?"
Ni-ki gật đầu, quay lại liếc nhìn gương. Sunoo cũng cho phép mình lướt qua hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương một lần nữa, nhưng đảm bảo nó chỉ trong một giây. Anh phải làm tốt hơn thế.
Nếu không, Ni-ki sẽ thực sự biết được nó.
"Ừ, em xong rồi, đi thôi hyung."
Sunoo khó nhọc nuốt nước bọt và đứng dậy khỏi giường.
"Tốt lắm."
--
Hôm nay là ngày cuối cùng của họ ở nước Anh. Ni-ki thở ra một hơi khi bước xuống khỏi chiếc xe đưa họ đến địa điểm cuối cùng trong ngày. Cậu đưa mắt nhìn theo vòng đu quay lớn trước mặt mình, được đặt phía trước bờ sông. Tuyệt đẹp.
Họ đã không làm gì đặc biệt trong hôm nay ngoài tham quan công viên, chụp vài bức ảnh và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng. Suốt một ngày, Ni-ki đã tỏ ra khá im lặng. Nhưng đó là vì cậu bận. Bận rộn quan sát Sunoo, cố gắng tìm hiểu anh. Và bây giờ, cậu nghĩ có lẽ mình đã đạt được mục đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3
Fanficsunki/nikinoo • canon compliant • slow burn Summary Ni-ki và Sunoo vô tình bị bỏ lại ở sân ga tàu điện ngầm. Trong khi bắt chuyến tàu tiếp theo để tham gia cùng những người khác, cả hai bị mắc kẹt trong một tình huống bất đắc dĩ. Toa tàu có vẻ đông...