Chương 1.

828 51 6
                                    




Chương 1

**


Nishimura Riki đã cố gắng sống một cuộc đời không hối tiếc. Cậu có cơ hội tốt và cũng không gặp phải bất cứ trở ngại nào ngăn cản mình đi đến thành công. Hoạt động trong ngành được một thời gian, khoảng hơn bốn năm, Ni-ki đã sớm rút ra được những triết lý riêng; như luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân và không màng đến những thứ vượt tầm kiểm soát. Mọi thứ luôn xảy ra có lý do của nó, vậy tại sao phải lo lắng mà không để cuộc sống dẫn lối?

Nhưng, cậu nghĩ, mắt nhìn theo con tàu nơi đang có gần như toàn bộ thành viên nhóm cậu trên đó, nhìn chằm chằm vào Ni-ki với vẻ hoảng hốt, hiện tại không phải là lúc mà cậu có thể áp dụng triết lý kia.

"Ah," một giọng nói phát ra từ phía bên cạnh, có chút yếu ớt và hoảng loạn, "Jungwon..."

Cậu liếc xuống người đứng bên cạnh mình, với đôi mắt mở to phía chiếc khẩu trang đen và ẩn dưới mái tóc đen dài. Cậu và Kim Sunoo.

Đoàn tàu rời đi, đường ray trở nên trống vắng. Sunoo ngước lên, chạm phải ánh mắt của Ni-ki, khiến cậu khó nhọc nuốt nước bọt. Tuyệt!

Trước khi đoàn tàu lăn bánh, Sunoo đã bị phân tâm bởi tấm áp phích lớn trên bức tường ở ga tàu điện ngầm, đang quảng cáo một loại cà phê nào đó và dường như anh rất muốn thử. Sunoo giật tay áo Ni-ki để chỉ cho cậu tấm áp phích. Điều đó khiến họ bỏ lỡ khoảnh khắc cánh cửa toa tàu mở ra, nơi đáng lẽ họ sẽ có mặt để di chuyển đến sân ga tiếp theo. Ngay cả các thành viên đã không nhận ra cả hai vẫn chưa bước lên tàu cho đến khi cánh cửa đóng lại, không một kẽ hở.


Một buổi chiều thảnh thơi sau khi hoàn thành xong buổi phỏng vấn là những gì họ tự thưởng cho mình. Họ đã trở nên rảnh rỗi hơn rất nhiều sau khi hoạt động trong ngành giải trí một thời gian. Nhưng bây giờ khi cả nhóm không ở Hàn Quốc mà là Vương quốc Anh xa xôi, và thực tế là cả Ni-ki và Sunoo đều không đủ thông thạo Tiếng Anh để tự đi đây đó một mình. Vậy mà họ đã bị tách ra, một mình, không có bất kỳ một ai hỗ trợ nếu lỡ may có bất trắc xảy ra. Và Kim Sunoo đang không thể giữ nổi bình tĩnh trong cơn khủng hoảng này.

Ni-ki liếc nhìn Sunoo lần nữa. Anh lúc này trông như sắp phát khóc tới nơi.

"Ni-ki ..." anh kêu lên, Ni-ki sửng sốt trước đôi mắt đẫm nước mắt của Sunoo. "Anh xin lỗi ..."

Không nói một lời nào, Ni-ki nắm lấy cổ tay Sunoo và kéo anh theo mình, rời khỏi đường ray. Cậu không dừng lại cho đến khi chạm phải bức tường nơi treo tấm áp phích đáng nguyền rủa đã đem lại điều này cho họ. Cậu quay sang nhìn anh một lần nữa. Sunoo, người lúc này vẫn còn run rẩy vì cảm giác tội lỗi. Ni-ki thầm biết ơn khi họ đã mặc một bộ quần áo bình thường, ít nổi bật để không ai có thể chú ý, đặc biệt là khi sân ga dần trở nên đông đúc.

Ni-ki siết chặt tay Sunoo, lôi kéo sự chú ý của anh hướng về mình.

"Hyung, không sao đâu," cậu thấp giọng nói, đề phòng có ai nhận ra họ.

[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ