Chương 10
**
Cả nhóm đi tàu điện ngầm đến vườn bách thảo. Họ may mắn không gặp phải bất kỳ rủi ro nào trên đường đi. Ni-ki dành phần lớn thời gian để nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong khi Sunoo và Jungwon ngồi cạnh nhau, cùng nhau xem gì đó trên điện thoại của cậu trưởng nhóm.
Ni-ki quả thật đã cố gắng để không nhìn chòng chọc vào anh, nhưng điều này thật khó khăn. Bằng cách nào đó, thì giờ cậu cũng đã nhìn Sunoo bằng con mắt mới khi đã nhận ra tình cảm của mình. Nhưng, Sunoo vẫn không có gì thay đổi, Ni-ki nghĩ. Anh ấy không đột nhiên mọc lông mi dài hơn hay có làn da mịn màng hơn chỉ vì Ni-ki giờ đây đã hiểu trái tim mình. Điều đó thật ngớ ngẩn và có chút thất vọng. Đáng lẽ không khí lúc này phải có cánh hoa rơi xuống khắp nơi chứ? Vậy, mấy bộ manga shoujo (1) mà cậu đã đọc quả là đồ lừa đảo? Cậu thở dài. Cậu lúc này thật ngớ ngẩn.
(1) manga shoujo là các bộ truyện về tình yêu tuổi trẻ, chuyên dành cho các cô gái hoặc thiếu nữ từ 7-18 tuổi.
Sau khi rời khỏi sân ga dưới lòng đất, họ đi bộ đến nơi được cho là lối vào khu vườn. Ni-ki tụt lại phía sau. Tất nhiên, đằng sau cậu vẫn là hai người nhân viên hôm qua, để đảm bảo không mất dấu ai trong số họ nữa. Trong lúc bước theo sau các thành viên, tầm nhìn cậu tự động thu hẹp lại nơi bóng lưng của Sunoo. Anh ở ngay phía trước Ni-ki, đi giữa Heeseung và Jungwon.
Cậu quá bận bịu dán mắt vào anh mà không nhận ra Jay đã bước chậm lại đến bên cạnh mình từ lúc nào.
"Em đang nhìn chằm chằm Sunoo đấy, Ni-ki"
Ni-ki ngoảnh đầu về phía hyung của mình, người trông có chút thích thú.
Cậu thở dài.
"Em không làm được, hyung."
Jay ậm ừ, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Ni-ki quay về phía trước, tiếp tục quan sát Sunoo và họ bước đi trong im lặng.
Khi họ dừng bên ngoài cánh cổng vào vườn bách thảo, nơi có bốn cây cột lớn dựng đứng, Jungwon thông báo với mọi người trước khi đi vào.
"Vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé. Không cần phải chia nhóm trừ khi thật sự cần thiết, được không?"
Không ai lên tiếng phản đối, Jungwon mỉm cười. Các nhân viên bước đến chỗ trưởng nhóm của họ để đưa thẻ công ty, trước khi cậu trai tiến đến quầy bán vé.
Đôi mắt Ni-ki lần nữa lướt qua Sunoo. Anh trông vô cùng phấn khích và nó làm cậu mỉm cười. Hyung của cậu trông đẹp nhất khi anh ấy hạnh phúc.
--
Sunoo cố gắng không để lộ một chút cảm xúc nào khi bắt gặp ánh mắt của Ni-ki. Anh không thể không để ý cách đôi mắt của cậu gắn chặt vào mình một cách có chủ đích như thế! Nén một tiếng thở dài, anh đi đến bụi hoa màu tím và hồng được trồng lẫn lộn, rồi quay mặt về hướng camera điện thoại.
Họ tiếp tục di chuyển. Một lúc sau, khi chạm phải ánh mắt của Ni-ki lần nữa, Sunoo đã hỏi người cao hơn rằng liệu cậu có thể chụp hình cho mình không. Rồi đột nhiên sợ rằng cậu sẽ quay đi và bỏ chạy. Tuy vậy, Ni-ki đã đồng ý bằng một cái nhún vai. Cậu đưa chai nước trên tay cho Jay, người đứng bên cạnh mình rồi bắt đầu chụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3
Fanfictionsunki/nikinoo • canon compliant • slow burn Summary Ni-ki và Sunoo vô tình bị bỏ lại ở sân ga tàu điện ngầm. Trong khi bắt chuyến tàu tiếp theo để tham gia cùng những người khác, cả hai bị mắc kẹt trong một tình huống bất đắc dĩ. Toa tàu có vẻ đông...