Chương 9
**
Ni-ki thức dậy vào sáng hôm sau, trước cả khi chuông điện thoại của cậu có thể reo. Cảm thấy có hơi ấm nhè nhẹ phả vào cổ mình, cậu chớp mắt, cố gắng thu nhận hình ảnh xung quanh. Một mái tóc đen rối chắn ngay tầm nhìn của cậu.
Có vẻ như vào khoảnh khắc nào đó trong đêm, Sunoo đã quay người lại và ôm Ni-ki. Tay nắm chặt vào chiếc áo của người kia, một chân vắt ngang qua người cậu. Cảnh tượng khiến Ni-ki mỉm cười, không kìm được mà vùi vào mái tóc của Sunoo, hít hà hương cam ngọt ngào từ dầu gội của anh, dường như hòa quyện hoàn hảo với mùi hương cơ thể của anh. Mình sẽ chẳng ngại thức dậy như thế này trong suốt quãng đời còn lại, Ni-ki nghĩ.
Ni-ki đột nhiên chớp mắt. Hửm? Suốt quãng đời còn lại sao? Phần nào đó, cậu cảm thấy sự bối rối lấp đầy bên trong mình. Điều này...có thực sự bình thường không? Đây là tình anh em thuần tuý sao? Nếu cậu muốn ôm Sunoo, nắm tay Sunoo và gần gũi với anh, thì nó có bình thường? Rằng nếu trái tim cậu như bị xé làm đôi khi người kia tránh mặt mình, có bình thường chứ? Chắc chắn, Ni-ki cũng không thích cái ý tưởng thành viên khác không nói chuyện với cậu, bởi họ là gia đình, là anh em, nhưng Sunoo... anh ở một vị trí rất khác trong mắt cậu. Làm thế nào cơ?
Cậu hít một hơi thật sâu. Rõ ràng, cậu vẫn thích dành thời gian với cả nhóm. Họ rất thân thiết và quý mến nhau như những người bạn, chứ không chỉ là đồng nghiệp. Nhưng Ni-ki không muốn gần gũi họ như cách cậu muốn với Sunoo. Cậu chắc chắn sẽ không tựa đầu lên vai Jake nếu bị mắc kẹt trên một chuyến tàu. Cậu cũng sẽ không mù quáng mà chạy đi nếu Jungwon là người bị lạc (mặc dù, điều đó rất có khả năng xảy ra). Cậu cũng không muốn ôm Sunghoon kể cả khi họ ngủ chung giường. Ngay cả việc tưởng tượng ra những viễn cảnh đó cũng thật kỳ quặc. Nhưng, điều lạ lẫm hơn cả là cách Ni-ki thích Sunoo ôm mình trong giấc ngủ đến nhường nào.
Cậu có nên đổ lỗi cho Jay không? Anh ấy đã nói gì về Sunoo nhỉ? Rằng đó là người mà Ni-ki "thực sự thích"? Jay có ý gì khi nói vậy? Anh ấy đã biết những gì? Một suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu, điều mà cậu chắc chắn Jay sẽ trả lời cho mình. Hyung của cậu rất thông minh. Anh ấy sẽ biết, phải không?
Ni-ki nuốt nước bọt, quay đầu về phía tủ đầu giường. Chiếc điện thoại của cậu đang nằm trên mặt tủ, cách đó một mét. Làm sao cậu có thể với tới nó mà không làm Sunoo thức giấc? Cảm giác giằng xé giữ việc phải thoát khỏi vòng tay của Sunoo để nhắn tin cho Jay hay tiếp tục đắm mình trong hơi ấm của anh, tận hưởng cảm giác mà nó mang lại. Thật mâu thuẫn.
Cuối cùng, Ni-ki chỉ nằm yên tại chỗ như tảng đá và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Cố gắng không vùi mặt vào tóc Sunoo, nơi hương cam như đang chọc ngoáy vào khứu giác mình. Cậu không chắc mình nằm như thế trong bao lâu, chỉ biết đến khi chuông báo thức trên điện thoại reo lên. Sunoo rên rỉ trong hõm cổ cậu, cựa mình khỏi giấc ngủ. Ni-ki dường như đã quên mất cách thở. Cậu cảm nhận cách anh thở từng nhịp, rồi cứng người trên giường.
Một vài giây căng thẳng trôi qua, Sunoo mới lên tiếng.
"N... Ni-ki?"
Ni-ki khó nhọc nuốt nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3
Fanfictionsunki/nikinoo • canon compliant • slow burn Summary Ni-ki và Sunoo vô tình bị bỏ lại ở sân ga tàu điện ngầm. Trong khi bắt chuyến tàu tiếp theo để tham gia cùng những người khác, cả hai bị mắc kẹt trong một tình huống bất đắc dĩ. Toa tàu có vẻ đông...