Chương 8
**
"Em thực sự xin lỗi về điều này. Anh biết mấy đứa trẻ hay thế nào mà..."
Jay liếc nhìn người nhân viên đi cùng. Anh ta trông không hài lòng lắm nhưng vẫn nhấc tay lên và lắc đầu, cho thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn. Jay ngăn một tiếng thở dài trước khi quay lại với màn hình điện thoại của mình. Ít nhất thì, họ đã ở khá gần địa điểm của Ni-ki và Sunoo. Jay nhìn vào màn hình điện thoại rồi mắt hướng về phía trước.
Đường phố rất đông đúc, nên Jay phải để mắt mình lướt từng cái bóng trong dòng người đang đi. Mắt anh kéo về toà nhà phía bên phải, để ý thấy một rạp chiếu phim lớn. Tấm biển đề chữ "Vue" được đặt ngay bức tường phía trên lối ra vào. Mắt anh hướng xuống dưới tấm biển, phát hiện ra hai đứa em mất tích của mình.
Ni-ki và Sunoo đang đứng ngay bên ngoài lối ra vào rạp chiếu phim, trốn trong bóng râm của mái che phía trên đầu họ. Cả hai dựa lưng vào bức tường màu cam, nói gì đó với nhau. Jay thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng dường như hai đứa đã nói chuyện đâu ra đó. Mắt anh hướng xuống xa hơn, rồi bắt gặp hai bàn tay đan vào nhau. Ồ?
Anh liếc nhìn lại người đàn ông đi cùng, người lúc này cũng đang nhìn vào hai thành viên nhỏ tuổi. Ánh mắt của Jay và người nhân viên gặp nhau, anh nhướng mày, thách thức anh ta dám bình luận gì đó về điều này. Không đợi xem phản ứng của người kia, Jay quay về phía trước, bắt đầu bước đến chỗ hai cậu trai. Jay không chắc chuyện gì đã xảy ra, anh sẽ phải hỏi đứa em út về điều đó, nhưng anh có cảm giác rằng sớm muộn gì nó cũng xảy ra. Jay không thể không nở một nụ cười đằng sau chiếc khẩu trang của mình.
Về suy nghĩ của những thành viên còn lại trong nhóm, Jay cũng không thật sự biết rõ, nhưng anh biết mình sẽ nổi giận nếu bất kỳ ai có vấn đề đối với chuyện của hai đứa. Anh biết điều này là không thể tránh khỏi, ngay cả khi đứa nhỏ nhất có thể chưa hiểu hết cảm xúc của mình. Nên anh sẽ phải hỏi cậu, một cách rõ ràng.
Nhưng không thể phủ nhận, hai đứa nhỏ rất dễ thương.
--
Sunoo vẫn còn lo lắng rằng Jay hay người quản lý sẽ nổi giận với mình, nhưng mọi thứ đã biến mất khi anh thấy Jay bước đến chỗ họ.
Jay mỉm cười với cả hai, nói rằng anh rất vui vì Sunoo không sao và khi liếc xuống bàn tay siết chặt của họ, Jay thậm chí còn không tỏ ra bối rối mà ngước lên và nở nụ cười với Sunoo. Nó làm cho Sunoo bối rối. Jay đã biết sao...? Điều đó dễ thấy như vậy?
Dù vậy, Jay vẫn không hề bình luận gì về điều đó và người nhân viên cũng thế, mặc dù anh ta có hơi chút ngạc nhiên. Sau một câu nói nhanh chóng "làm ơn đừng bỏ chạy lần nữa," từ người đàn ông và Sunoo đáp lại bằng cả tấm lòng hứa rằng anh sẽ không chạy đi đâu hết, họ lại bước đi.
Anh cảm thấy có chút xấu hổ khi nắm tay Ni-ki và cố gắng rút ra, nhưng cậu đã từ chối. Sunoo ngước nhìn Ni-ki, chàng trai cao hơn cũng liếc nhìn anh, rồi quay mặt về phía trước. Sunoo nuốt nước bọt. Anh biết rằng việc nắm tay chẳng có gì to tát nhưng vẫn không thể giấu đi nụ cười bên dưới chiếc khẩu trang. Anh thích nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3
Fanficsunki/nikinoo • canon compliant • slow burn Summary Ni-ki và Sunoo vô tình bị bỏ lại ở sân ga tàu điện ngầm. Trong khi bắt chuyến tàu tiếp theo để tham gia cùng những người khác, cả hai bị mắc kẹt trong một tình huống bất đắc dĩ. Toa tàu có vẻ đông...