Epilogue
[Ngoại truyện]**
Việc phải quay chung một buổi live, trong khi cả hai đang hẹn hò nhưng quản lý của bạn lại không hề hay biết, có thể là một nỗi kinh hoàng. Jungwon bắn cho họ một cái nhìn nghiêm khắc trước khi rời khỏi ký túc xá. Lời cảnh cáo mà trưởng nhóm nói với họ nơi ngưỡng cửa vẫn đọng lại trong tâm trí Ni-ki, cho đến tận bây giờ, khi họ đã chuẩn bị sẵn sàng trước ống kính
"Đừng làm điều gì ngu ngốc."
Lời khuyên thật ngớ ngẩn. Ni-ki chưa bao giờ cố ý làm gì để rồi gặp phải rắc rối, nhưng bằng cách nào đó chúng luôn tìm đến cậu. Đặc biệt là khi, cậu nghĩ, đưa mắt nhìn sang Sunoo ngồi bên cạnh – người đang kiểm tra vẻ ngoài của mình trên ống kính điện thoại – đặc biệt là khi, cậu ở chung một chỗ với anh.
Hoạt động trong ngành này được một thời gian, nên họ đã được hưởng những đặc quyền riêng; như việc không bị giám sát khi phát trực tuyến, hay không có nhân viên đứng sau camera để đảm bảo họ không nói bất cứ điều gì dễ gây hiểu nhầm.
Tất nhiên, quyền hạn đó sẽ mất đi nếu ban quản lý biết được cậu và Sunoo đang hẹn hò.
Đã vài tháng trôi qua kể từ dạo ấy, chuyến đi Anh Quốc của họ đã làm thay đổi mọi thứ. Ni-ki không thể hạnh phúc hơn với hiện thực, về mọi thứ đã diễn ra. Sunoo là tất cả những gì cậu muốn và còn hơn thế nữa. Cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên anh. Những nụ hôn cũng là phần thưởng tuyệt vời. Ngay cả khi thật khó để họ có thể dành thời gian hay tìm địa điểm để làm nó, ngoài những cái hôn phớt lên môi. Một số lúc, họ sẽ cố ý trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy chỉ để chọc tức những người còn lại. Nhưng điều đó cũng không thường xuyên diễn ra. Sunoo rất dễ bị ngượng.
Sunoo có vẻ hài lòng sau khi ngắm nghía kỹ hình ảnh của mình phản chiếu trong camera. Anh đặt điện thoại xuống, rồi quay sang mỉm cười với cậu.
"Anh sẵn sàng rồi."
Ni-ki nhoẻn miệng cười đáp lại. Hôm nay, Sunoo trông đặc biệt xinh đẹp. Sau khi trở về từ chuyến đi, anh đã nhuộm tóc. Bây giờ nó có màu vàng tro mềm mại. Anh cũng mặc một chiếc áo len oversized màu trắng, được in hình mặt trời lên.
"Mặt trời trên áo thật giống anh, hyung," cậu nói. Sunoo nhăn mũi, trông thật đáng yêu. Trước khi anh có thể nói câu gì đó đáp trả, Ni-ki lại tiếp tục. "Nó dễ thương và đầy nắng, giống như anh vậy."
Ngay lập tức, Sunoo mất đi vẻ bất mãn, thay vào đó là một màu hồng dịu dàng nở trên gương mặt. Ni-ki toe toét nhìn, hài lòng với phản ứng của anh.
Sunoo hơi bĩu môi, quay sang thì thầm nói với cậu.
"Mau bật máy trước khi anh hôn em đi nào, thật là."
Ni-ki khịt mũi, có chút do dự nhưng rồi cũng làm theo lời anh, quay về phía trước để với tay nhấn vào nút bắt đầu.
Cậu nở nụ cười và ngay khi nhìn thấy màn hình bắt đầu quay, mở miệng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3
Fanficsunki/nikinoo • canon compliant • slow burn Summary Ni-ki và Sunoo vô tình bị bỏ lại ở sân ga tàu điện ngầm. Trong khi bắt chuyến tàu tiếp theo để tham gia cùng những người khác, cả hai bị mắc kẹt trong một tình huống bất đắc dĩ. Toa tàu có vẻ đông...