Chương 5
**
Sunoo cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Khi anh và Ni-ki đi xuống sảnh chính, các thành viên còn lại đã ở đó, đứng túm tụm với nhau cách xa những nhân viên đi cùng. Ngay khi Heeseung nhìn thấy họ băng qua sảnh, anh vẫy tay khiến những người khác đồng loạt quay lại. Tất cả đều giữ im lặng khi Sunoo và Ni-ki tiến lại gần. Anh liếc nhìn Ni-ki, người trông hơi bối rối trước ánh mắt của cả nhóm. Được rồi, chuyện gì đây?
Trước khi anh có thể hỏi rằng liệu Ni-ki có ổn không, Jungwon đã kịp lên tiếng.
"Hai người chuẩn bị lâu quá! Đi thôi nào."
Sunoo nheo mắt nhìn trưởng nhóm nhưng cậu trông vẫn bình thường. Jungwon vỗ hai tay vào nhau và quay sang nơi nhân viên đang đứng, mỉm cười với họ.
"Đi thôi!"
Một thành viên của đội ngũ bảo vệ, Sunoo nhớ rằng anh ta tên Park Seung-Kyung, gật đầu và mỉm cười với Jungwon. Sunoo lắc đầu, bước đi cùng mọi người, mặc cho cái bĩu môi nhỏ đang hiện lên sau chiếc khẩu trang đen. Liếc mắt sang Ni-ki bên cạnh, người đang nhìn về phía trước, Sunoo quyết định tạm thời để nó qua một bên và chờ Ni-ki nói với anh sau. Rõ ràng là có một cái gì đó đang xảy ra.
Chiếc xe đưa họ đến viện bảo tàng đã đậu ngay bên ngoài khách sạn. Có vẻ như fan vẫn chưa biết vị trí của họ nên cả nhóm lên xe mà không gặp vấn đề gì. Sunoo đợi những người khác đã ổn định mới bước lên xe. Anh liếc nhìn cả nhóm khi tìm chỗ để ngồi xuống và thấy Heeseung mỉm cười với mình từ ghế bên cạnh. Ở hàng ghế bên kia là Jay và Sunghoon đang trao đổi với nhau về kế hoạch trong ngày. Khi Sunoo nhìn qua vai, anh thấy Jungwon, Jake và Ni-ki ở phía sau. Ni-ki ngồi giữa, cùng hai người còn lại chụm đầu vào, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Sunoo nhìn vào người em út, cậu ngước lên và chạm mắt anh rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác. Điều đó chứng tỏ có gì đó đang diễn ra ngay lúc này. Anh nheo mắt nhìn cậu rồi quay lại phía trước. Sunoo hơi bĩu môi, tự nhủ rằng mình sẽ tìm hiểu xem đó là gì. Bị bỏ rơi khỏi một thứ mà mọi người khác đều biết không vui chút nào.
Sunoo thò tay vào túi, định lấy điện thoại ra nhưng túi anh trống rỗng. Anh rên rỉ, hẳn là anh đã để quên nó ở phòng khách sạn khi đang cắm sạc. Tuyệt thật!
--
"Ni-ki, chú ý đi."
Ni-ki chuyển ánh nhìn sang người trưởng nhóm, cố gắng phớt lờ cảm giác mà cậu có được khi thấy Sunoo nhìn mình với vẻ mặt tổn thương.
Cậu ậm ừ rồi xoa đầu.
"Vâng?"
Ni-ki nghe thấy Jake càu nhàu bên cạnh mình nhưng cậu lờ anh và tập trung vào Jungwon.
"Anh đang hỏi là, Sunoo-hyung đã xem bài đăng chưa? Hyung ấy nói gì về nó?"
Ni-ki thở dài, nhún vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3
Fanfictionsunki/nikinoo • canon compliant • slow burn Summary Ni-ki và Sunoo vô tình bị bỏ lại ở sân ga tàu điện ngầm. Trong khi bắt chuyến tàu tiếp theo để tham gia cùng những người khác, cả hai bị mắc kẹt trong một tình huống bất đắc dĩ. Toa tàu có vẻ đông...