Chương 11.2 (end)

235 24 6
                                    




--


Cả nhóm đều đồng ý sẽ hành động như chưa từng có gì xảy ra một khi họ đáp xuống mặt đất và gặp nhân viên bên dưới. Hai người họ có chút ngạc nhiên khi Heeseung nói anh không chụp được bất kỳ bức ảnh phong cảnh nào, nhưng rồi quyết định bỏ qua khi nghe Jake bịa ra việc họ quá mê mẩn ngắm cảnh nên đã quên mất. Đúng là họ đã mê mẩn ngắm một thứ khác, chứ không phải quang cảnh bên ngoài.

Sunoo cảm thấy như mình đang bước trên mây kể từ lúc lên xe trở về khách sạn để ăn tối và thu dọn đồ đạc, vì họ sẽ khởi hành sớm vào sáng hôm sau. Ni-ki, Ni-ki, Ni-ki, bộ não anh liên tục nhắc. Mọi thứ bây giờ đều là Ni-ki. Anh không muốn gì hơn ngoài việc có thể chạm vào cậu, đi bên cạnh cậu, nhưng không. Mình phải kiên nhẫn. Chuyện đó có thể đợi, anh tự nhắc nhở bản thân. Bởi vì họ đã là một cặp rồi. Sunoo mỉm cười. Điên thật!

Lúc tất cả đã ổn định trên xe về khách sạn, không khí có chút ngột ngạt. Không ai trong số họ biết nói gì và Sunoo chắc chắn cũng không. Dù Ni-ki ngồi ngay bên cạnh ở hàng ghế sau cùng, nhưng anh đã ngại ngùng đến mức không dám đưa mắt về phía cậu. Đặc biệt là khi tất cả đều đang có mặt tại đây.

Sunoo khó nhọc hít thở, mắt hướng xuống đùi. Anh tự hỏi liệu Ni-ki có thấy hồi hộp giống mình không. Liếc qua phần tóc mái, anh thấy Ni-ki nhìn ra ngoài cửa sổ, quả táo trong cổ họng cậu liên tục di chuyển. Có lẽ cậu cũng có cảm giác giống anh. Suy nghĩ đó khiến Sunoo mỉm cười, quay lại nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau đặt trong lòng. Giờ đây họ đã là một đôi.

Cả nhóm quyết định ăn tối ngay tại nhà hàng dưới khách sạn rồi trở về phòng.

"Lát nữa chúng ta có nên xem phim chung không?" Jungwon gợi ý khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi.

Jungwon nhận được nhiều tiếng đồng tình đáp lại, nhưng Sunoo vẫn chưa lên tiếng. Nếu là lúc nào đó khác, có lẽ anh sẽ muốn, nhưng lúc này đây... anh liếc nhìn Ni-ki, người đang ngồi cạnh mình. Người cao hơn đáp lại ánh mắt của anh, hơi nhướn mày. Trong ánh mắt, có lẽ Ni-ki cũng cảm thấy như vậy. Sunoo lấy hết can đảm, đưa tay xuống dưới bàn, ngón tay lần mò đến chỗ Ni-ki. Cậu ngay lập tức mỉm cười.

Ni-ki đan tay họ vào nhau và quay sang các thành viên còn lại.

"Ừm..." cậu nói, thu hút sự chú ý của năm người con trai khác trong bàn. Sunoo hướng ánh mắt xuống đĩa của mình, mặt nóng ran. "Em và Sunoo-hyung sẽ không tham gia, bọn em cần... nói chuyện."

Khoảng ngập ngừng trước khi chữ 'nói chuyện' được cất lên khiến Sunoo cảm thấy như có nguồn nước nóng chảy trong huyết quản. Nó làm cho câu nói nghe có vẻ.... trời ơi đất hỡi. Anh hy vọng không ai khác sẽ phản ứng.

Lướt mắt qua các thành viên, Sunoo thấy tất cả đang nhìn họ với đa dạng biểu cảm khác nhau. Chết tiệt!

Sự im lặng vẫn giữ nguyên trong vài giây trước khi Sunghoon nuốt ực hết thức ăn trong miệng mình để nói.

"Nhóc đó bảo là mình sẽ 'nói chuyện' sao," Sunghoon lẩm bẩm.

Sau đó rít lên một câu khi Jake thúc cùi chỏ vào mình, đồng thời làm động tác suỵt.

[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ