Chương 7.
**
Ni-ki đã có một giấc ngủ rất tệ. Cậu không thể thư giãn chút nào khi biết rằng Sunoo đang nằm cách mình một mét, trong tâm trạng tức giận. Cậu cảm thấy một cơn quặn thắt trong bụng. Sunoo chưa bao giờ thực sự giận cậu, ít nhất không phải như thế này. Và chỉ cần biết anh có một lý do rất chính đáng để nổi điên lên với cậu, thì cảm giác đau nhói và tội lỗi lại dâng trào. Ni-ki kiềm chế chúng xuống, cố gắng để không trằn trọc suốt đêm.
Không có gì ngạc nhiên khi sáng hôm sau, Ni-ki thấy hai quầng thâm đã kịp xuất hiện dưới mắt mình. Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của Sunoo, sau khi chỉ ngủ được vài tiếng ít ỏi. Anh thậm chí còn chẳng đoái hoài hay nhìn xem cậu đã thức chưa, mà chỉ đơn giản ngồi dậy, tắt báo thức và đi vào phòng tắm.
Không lâu sau đó, Sunoo quay trở lại, để phòng tắm trống vắng cho Ni-ki sử dụng. Xong xuôi anh kéo tấm chăn phẳng lại rồi ngồi lên, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường và đeo tai nghe vào, không thèm liếc nhìn Ni-ki dù chỉ là một cái.
Ni-ki thở dài. Cậu nhìn hình ảnh mình trong gương một lúc, sau đó quay qua chiếc vòi hoa sen. Có lẽ một dòng nước lạnh sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn.
Khi cậu bước ra ngoài vài phút sau đó, Sunoo vẫn giữ nguyên vị trí, mắt dán vào điện thoại. Có vẻ như anh đang xem thứ gì đó rất chăm chú, nhưng Ni-ki không dám nhìn anh đủ lâu để xem thứ hiện trên màn hình là gì. Thay vào đó, cậu treo chiếc khăn tắm mà mình đã dùng lên lưng ghế trước mặt, rồi ngồi xuống một bên giường, quay lưng về phía Sunoo. Cậu không biết mình nên làm gì lúc này.
Ni-ki cắn môi, cầm điện thoại lên để truy cập vào ứng dụng nhắn tin, lướt xuống danh bạ của mình cho đến khi tìm được tên người mà mình đang tìm. Có lẽ...
Ni-ki nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn ngắn và trước khi kịp đổi ý, cậu nhấn gửi.
[08:19]
Tôi: hyung. Sunoo-hyung đang rất giận em.
Cậu quyết không mở mắt cho đến khi cảm nhận được tiếng rung từ điện thoại của mình vài giây sau đó. Ni-ki mở mắt ra thì thấy mình đã nhận được câu trả lời.
[08:19]
Jay hyung 🦅: Ôi không. Em ấy giận vì những bức ảnh sao?Ni-ki thở ra một hơi hổn hển. Giận có lẽ hơi nhẹ nhàng so với tình huống lúc này.
[08:20]
Tôi: Vâng. Lúc em và Sunoo về phòng hôm qua, anh ấy rất buồn và nói mình muốn nói chuyện với em nữa. anh ấy đã không nói một lời nào kể từ lúc đó. Em không biết nữa. Em nên làm gì bây giờ.Tin nhắn của Jay lại được gửi đến một cách nhanh chóng.
[08:20]
Jay hyung 🦅: Em đã thử nói chuyện với Sunoo vào sáng nay chưa?Ni-ki nhíu mày.
[08:20]
Tôi: Chưa ạ, và anh ấy đang đeo tai nghe nên em không nghĩ anh ấy sẽ trả lời em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3
Fanfictionsunki/nikinoo • canon compliant • slow burn Summary Ni-ki và Sunoo vô tình bị bỏ lại ở sân ga tàu điện ngầm. Trong khi bắt chuyến tàu tiếp theo để tham gia cùng những người khác, cả hai bị mắc kẹt trong một tình huống bất đắc dĩ. Toa tàu có vẻ đông...