Chương 2.

521 49 1
                                    




Chương 2

**




Có những thói quen vặt vãnh mà bạn không thể nào từ bỏ, bất kể bạn đang ở độ tuổi 18 hay 21. Những thứ như, thức quá khuya và nằm dài bên cạnh Heeseung hyung để xem thêm một tập của bộ phim đang ám ảnh tâm trí bạn gần đây, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Jungwon vào sáng hôm sau. Những thứ như, lừa mọi người ăn mint-choco, dù nó luôn kết thúc bằng việc ai đó rượt đuổi theo bạn khiến cho ký túc xá trở nên lộn xộn. Hoặc những thứ như, hứng thú với một loại đồ uống mới đến mức bị lạc ở một đất nước xa lạ. Có một số điều mà Kim Sunoo vẫn chưa trưởng thành, ngay cả khi anh đã lớn và khôn ngoan hơn.

Giống như cái cách mà một thân hình cao lớn đang ép vào, khoá cơ thể anh ở yên một góc. Nó khiến Sunoo cảm thấy như đang trên một chiếc máy chạy bộ, chạy đua với hơi thở của chính mình.

Hay khi phải nghe những điều như "Không sao đâu, hyung. Anh có thể giữ lấy người em," phát ra từ một tông giọng trầm, sau khi anh hấp tấp giữ lấy chủ nhân của nó để tìm điểm tựa trên chuyến tàu mà họ bị mắc kẹt. Nó cũng chẳng phải là điều dễ dàng gì.

Sunoo hối hận về tất cả, những thứ đã dẫn đến tình huống hiện tại. Như sự phân tâm của anh khiến họ bị bỏ lại phía sau, cho đến người em cùng nhóm đang ép chặt vào người mình trong toa tàu đông nghẹt. Ni-ki ở rất gần, dáng người cao lớn đứng sát nơi Sunoo đang đứng. Và cậu cũng có mùi rất dễ chịu, dù cho ý nghĩ về nó khiến anh thấy mình nóng bừng trong xấu hổ. Sunoo không thể phủ nhận rằng mùi nước hoa và mùi cơ thể của Nishimura Riki khiến anh cảm thấy như mình đang say. Mặt của Sunoo úp vào lồng ngực Ni-ki và anh không thể không bị choáng ngợp bởi mùi hương của cậu.

Tất nhiên, Sunoo không có ý kiến gì về người kia, thay vào đó anh chỉ tựa đầu lên cơ thể trước mặt và hơi thả lỏng mép áo mà mình đang nắm chặt. Dù vậy, Sunoo vẫn không buông tay, sẽ không khi mà anh đã được cho phép. Sunoo úp lòng bàn tay vào bụng Ni-ki, cảm nhận cơ bắp ẩn dưới chiếc áo phông màu trắng. Cảm giác cơ bụng của Ni-ki áp vào bàn tay khiến cổ họng anh khô khốc, Sunoo đã cố gắng để chống lại nhịp đập căng thẳng đang dâng lên tận cổ, hắng giọng. Anh cố gẳng thở bằng miệng mà không dùng mũi để tập trung vào bản thân mình. Sunoo tự nhủ rằng họ sẽ sớm đến trạm dừng tiếp theo và chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa. Anh đã làm được điều đó trong nhiều năm nay thì vài phút có là gì?

Mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi Sunoo cảm thấy Ni-ki tựa đầu lên đỉnh đầu mình. Sunoo khựng lại khi Ni-ki để nó rơi xuống hõm cổ anh. Cảm nhận được hơi ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm trên cổ mình. Ni-ki lúc này đã nép vào bên cạnh Sunoo, gần đến mức như thể cậu cũng đang hít thở lấy anh. Thật không thể tưởng tượng nhưng cảm giác đó rất tuyệt vời. Sunoo nắm chặt lớp vải trong lòng bàn tay, cố găng ngăn tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát khỏi miệng mình trong nỗi tuyệt vọng.

Và rồi Ni-ki lên tiếng, nó khiến Sunoo không kìm được mà rùng mình trước luồng khí nóng truyền dọc cần cổ, lướt qua tai anh.

"Như vậy được chứ, hyung? Cổ em...mỏi quá."

Giọng Ni-ki khàn và trầm khiến hơi thở của Sunoo trở nên khó khăn. Chưa bao giờ, trong hàng nghìn năm qua anh nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

[Vtrans] nikinoo | 𝐜𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 | AO3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ