10

2.7K 314 25
                                    

HOA HẢI ĐƯỜNG TỔN THƯƠNG

"Nên báo thì tôi đã báo cả rồi. Còn lại cậu cứ gọi Song Song là được, tôi về trước đây!"

"Được! Cảm ơn cô! Cô cực khổ rồi!"

"Ồ! Tôi thì cực khổ gì chứ, bây giờ cũng chuẩn bị về nhà rồi, cậu còn phải ở lại trực suốt một đêm, chú ý nghỉ ngơi, được ngủ thì cứ ngủ, tôi đi đây!"

"Vâng! Tạm biệt cô Lương!"

Vương Nhất Bác sau khi trao đổi với y tá trưởng xong, vừa đi về phòng nghỉ vừa mở điện thoại lên, vào tin nhắn Wechat nhóm của khoa, báo lại khái quát tình hình cấp cứu của bệnh nhân khi nãy, lúc rẽ vào hành lang, cùng lúc đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đưa điện thoại lên hướng về phía mấy chiếc áo blouse đang treo trên tường chụp gì đó.

Vương Nhất Bác dựa theo góc nhìn và hướng điện thoại của anh, là đang chụp bảng trên trên áo Cốc Vũ.

Mà biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, vừa chần chừ vừa quẫn bách, không giống kiểu giữa bọn con trai với nhau, nhìn thấy ảnh xấu của đối phương nên muốn lưu lại "lịch sử đen".

Một loại giảm giác vô cùng hoang đường từ lòng bàn chân truyền lên, khiến cho cậu cảm thấy không gian này và những gì trước mắt, đều không phải là hiện thực.

Tiêu Chiến vì sao lại lén chụp lại ảnh trên áo Cốc Vũ?

Một người đàn ông vì sao lại muốn chụp lại ảnh thẻ của một người đàn ông khác?

Nếu đã là bạn học từ nhỏ đến lớn, vì sao không quang minh chính đại mà cùng nhau chụp một tấm ảnh?

Lúc những câu hỏi này hiện lên, thì những nghi ngờ trong đoạn thời gian qua, và cảm giác mọi thứ không đúng, nhưng không thể chỉ ra được điểm nào không đúng cũng đồng thời xuất hiện trong đầu cậu.

____

Về việc vì sao Tiêu Chiến gặp lại Cốc Vũ lại vô cùng kinh ngạc vui mừng, nhiều năm như vậy tại sao không hề liên lạc.

Về việc rõ ràng Tiêu Chiến, Cốc Vũ và bạn gái anh ta đều là bạn học, vì sao anh lại rất ít khi nhắc đến.

Về việc vì sao Tiêu Chiến khi bị phát hiện ra tính hướng lại luôn bối rối và lảng tránh.

Về việc vì sao cho Cốc Vũ đồ, luôn dư cho cậu một phần, vì sao muốn mời Cốc Vũ đi ăn, luôn kéo cậu đi cùng...

Dường như đều đã có đáp án...

"Tiêu Chiến..."Vương Nhất Bác chau mày, tuy là rất không nên, tuy là rất không cần thiết, nhưng cậu vẫn là hỏi ra: "Anh thích Cốc Vũ à?"

Cậu nhìn cái người luôn chu toàn rành mạch, dù là gặp bất cứ chuyện gì cũng đều nhẹ nhàng cười, đối diện với người đàn ông khác lại giống như bị dọa, lại rụt vai lại, tay cũng rụt về như bị điện giật, điện thoại cũng chút nữa thì rơi xuống đất.

"Tôi..." Tiêu Chiến căng thẳng nắm chặt điện thoại, đôi mắt trốn trốn tránh tránh, đảo khắp nơi: "Tôi không..."

Môi anh mấp máy đến mức dường như các âm tiết của chữ "không" cũng không thể nói ra trọn vẹn. "Tôi..."

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ