16

2.8K 301 61
                                    

TÂM LOẠN

Phòng làm việc của bác sĩ vào thời gian nghỉ trưa rất yên tĩnh, chỉ có Vương Nhất Bác đang lướt web, là dùng laptop cá nhân.

Những ngày cuối tháng Tư, thời tiết đang bắt đầu nóng lên, Vương Nhất Bác không khoác áo blouse, chỉ mặc chiếc áo sơ mi bằng vải bố màu xanh lam của bác sĩ, là bệnh viện phát cho, thật ra thì tất cả các bác sĩ đều mặc như nhau vào hôm nay.

Tiêu Chiến gõ gõ cửa, anh đợi Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn, rồi vừa cười vừa xách theo cà phê đi đến, đặt bên tay cậu: "Đang còn lạnh, uống đi!

Thật ra thì không có gì buồn cười ở đây cả, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị anh chọc cười: "Cảm ơn nha!"

Không phải kiểu cảm ơn vừa khách sáo vừa lạnh nhạt như mọi khi, Tiêu Chiến liền cũng không để ý rằng có đang làm phiền người ta hay không nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế của Cốc Vũ: "Vương Nhất Bác! Cậu bao lớn?"

"... Hửm?" Vương Nhất Bác vừa cắm ốm hút vào ly, cắn hút một hơi, bị câu hỏi làm cho khựng lại, chút nữa thì bị đông cứng cả miệng, cậu vừa ngậm ống hút vừa nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm của đối phương vô cùng thật thà vô cùng ngây thơ, khiến cậu cảm thấy sự hoài nghi của mình đối với câu hỏi của người ta chỉ là tự mình suy nghĩ nhiều: "Làm gì?"

Tiêu Chiến cũng cầm ly cà phê của mình lên uống một ngụm: "Có ai nói với cậu khi cậu cười lên trông rất nhỏ tuổi không, giống như nam sinh cao trung ấy."

Chưa từng có người nói điều đó, bởi vì cậu rất ít khi cười với người khác, Vương Nhất Bác mím môi, không biết từ đâu lại cảm thấy không vui lắm: "Tôi chỉ sau Cốc Vũ hai khoá."

Nhưng khi đi học, Vương Nhất Bác học vượt hai kỳ, thì cậu lại lướt qua không nhắc đến.

"Wow! Vậy chúng ta không thể miễn cưỡng xem là bằng tuổi được nữa rồi. Tôi còn tưởng cậu nhỏ hơn tôi và Cốc Vũ nhiều lắm." Thực tế thì chuyện tuổi tác của cậu, anh đã biết được từ chỗ Cốc Vũ rồi. Anh cũng nhìn ra được là Vương Nhất Bác không muốn cùng anh bàn luận về vấn đề tuổi tác, nữ sinh rất để tâm đến chuyện người khác nói họ lớn tuổi, nam sinh thì rất để tâm người khác nói họ nhỏ tuổi. Đặc biệt là khi đó là người mà họ đang để ý đến.

Quả nhiên Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Không có!"

Lúc cậu không vui hai má sữa lại phồng phồng nhô lên, khiến Tiêu Chiến chỉ muốn đưa tay ra chọc chọc véo véo.

Nhưng rõ ràng hiện tại không phải là lúc làm vậy, mà cậu bé cũng không phải luôn bị ức hiếp, nói không lại người ta sẽ cáu với người ta. Tiêu Chiến cuối cùng đã được nhìn thấy dáng vẻ này rồi, liền lập tức thu chiêu. Anh giống như vừa mới phát hiện ra gì đó, chỉ chỉ vào áo của Vương Nhất Bác: "Hôm nay các cậu có phải có hoạt động tập thể gì không, tôi thấy mọi đều mặt áo xanh giống hệt nhau."

"Ừm! Phải chụp ảnh công việc." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiện tay cởi hai cúc áo trên cùng.

Tay cậu rất to, ngón tay rất dài, các đốt tay cũng rất rõ ràng, động tác vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo, đầy cảm giác quyến rũ của kẻ cấm dục.

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ