Hoàn chính văn

3.7K 327 53
                                    

BÁC SĨ VƯƠNG, XIN CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN

"Thật ra với tình hình của ông ta phẫu thuật cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nữa, nhưng người nhà vẫn phải làm vì nếu không đưa lên bàn mổ thì họ sẽ phải mang tiếng bất hiếu..."

Lúc này khi Vương Nhất Bác hướng mắt về phía quầy bar, Cốc Vũ cũng đưa mắt nhìn theo qua đó, dừng lại việc thảo luận, đổi thành câu hỏi: "Bên đó có mỹ nữ sao? Cậu đang nhìn gì vậy? À phải rồi, em dâu khi nào đến vậy? Cậu thật sự không cần đi đón cô ấy?"

Anh ta đã ồn ào với Vương Nhất Bác suốt một tuần, cuối cùng cậu cũng đồng ý đưa anh ta đến gặp mặt vị bạn gái vừa thần bí vừa tình thú kia.

Thần bí là vì Cốc Vũ chưa từng nhìn thấy cô gái đó đến bệnh viện tìm Vương Nhất Bác, rất an tâm để cậu ở giữa một đám các nữ y tá nhìn như "hổ đói rình mồi" kia mà không hề có một động thái tuyên bố chủ quyền nào cả, mà tình thú là vì, gần đây anh ta luôn nhìn thấy trên cổ vị sư đệ lãnh đạm lạnh nhạt có những vết dâu tây gọi là rửa cũng không trôi, thậm chí còn có dấu răng... Chính là dấu răng trên vai, lúc bọn họ đứng cùng nhau thay áo phẫu thuật đã nhìn thấy.

Cùng là đàn ông, Cốc Vũ đương nhiên rất hiểu, cũng không kìm được cảm thấy ngưỡng mộ thay các nữ y tá.

Vương Nhất Bác cười cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía quầy bar: "Không cần đón, người đó thân thuộc với nơi này hơn tôi."

Cốc Vũ thật sự kinh ngạc: "Em dâu tôi... biết chơi như vậy?" Cốc Vũ trên dưới đánh giá Vương Nhất Bác, tuy nói tính cách vị sư đệ này không phải kiểu đều khiến tất cả mọi người yêu thích, nhưng làm việc gì cũng luôn kiên trì phấn đấu, làm thế nào mà chuyện tìm bạn gái, lại không tìm một người có thể giúp mình sau này thuận lợi thăng tiến, mà lại tìm một người biết chơi như vậy?

Quả nhiên vẫn là người trẻ, bình thường có thận trọng thế nào, thì khi gặp chuyện đại sự có lẽ vẫn không thể tỉnh táo được.

Vương Nhất Bác lắc lắc ly rượu trong tay, lấp lửng "ừm" một tiếng.

Cậu hiện tại thật có chút tò mò, Cốc Vũ liệu sẽ có phản ứng và biểu cảm như thế nào sau khi biết được.

"Bên đó có người nhìn anh kìa."

KK đẩy ly rượu qua cho Tiêu Chiến, nằm bò lên quầy bar đá lông mày với anh: "Là tiểu cực phẩm anh không cho tôi động đến kia... Sao vậy? Anh làm chuyện bội tình bạc nghĩa rồi bị người ta khoá cửa nhốt bên trong luôn rồi sao?"

Bội tình bạc nghĩa? Tiêu Chiến nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, nhăn đầu mũi: "Có chút cay!"

"Ông chủ! Là anh nghiêm khắc điều chỉnh theo tỷ lệ thích hợp đó, anh dạo này ăn đường quá nhiều rồi, rượu không làm say người, là người tự say a!" KK vừa cười vừa trào phúng, rồi sau đó một mực nhìn thẳng anh: "Này! Tôi nói thật đó! Anh rốt cuộc đã làm gì rồi, mà tiểu cực phẩm một mực nhìn anh đắm đuối như vậy?"

Tôi đã làm gì? Vậy thì hiển nhiên cái gì cũng làm rồi.

Thật ra cách đây chưa đến một tháng, anh đối với tiểu cực phẩm mang vẻ ngoài cấm dục, tuỳ tiện xông thẳng vào tâm trí anh này, thực sự đã ôm một chút suy nghĩ muốn bội tình bạc nghĩa.

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ