17

2.8K 312 89
                                    

KÝ LAI CHI, TẮC AN CHI
(Nếu đã vậy, thì an tâm mà chấp nhận)

Khi đi qua khỏi quầy y tá, Tiêu Chiến nói: "Tôi về phòng bệnh lấy chút đồ, cậu đợi tôi ở cửa thang máy nhé!" Rồi chạy về phòng bệnh, chỉ phải đợi trong một lát, rồi hai người cùng nhau đi thang máy xuống tầng hầm để xe.

Ở trên đường đi, Cốc Vũ mở đầu câu chuyện mấy lần, nhưng hình như Tiêu Chiến, người xưa nay cho dù anh ta có nói một trăm một vạn chủ đề không liên quan thì sẽ luôn biết cách thuận theo trò chuyện, bây giờ lại đang bật chế độ tiết kiệm lời, bất luận Cốc Vũ có nói gì, Tiêu Chiến chỉ trả lời: "Thật à?", "Phải không?", "Tôi không nhớ nữa", "Trí nhớ cậu tốt ghê"...để kết thúc cuộc trò chuyện.

Thái độ của Tiêu Chiến không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, vẫn cười như mọi ngày, nhưng Cốc Vũ cảm nhận rất rõ khoảng cách của anh ta và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không phải không nhiệt tình hay là khiến người khác cảm thấy chán ghét, nhưng khi bạn cảm nhận được sự xa cách của anh ấy, vậy thì đó là vì anh ấy đang tạo khoảng cách với bạn, và cũng sẽ không quan tâm bạn có nhận ra nó hay không.

Rõ ràng khi nãy, Cốc Vũ muốn đi nhờ xe, anh vẫn còn rất nồng nhiệt, làm thế nào mà chỉ đi thay bộ quần áo, thái độ của Tiêu Chiến đối với mình đã thay đổi rồi? Cốc Vũ hồi tưởng lại bầu không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước khi cả hai ra khỏi phòng làm việc, anh ta nghĩ bản thân hình như đã hiểu ra rồi.

Mối quan hệ giữa người với người luôn cần phải quản lý, cho dù là người yêu bạn bè hay bác sĩ và bệnh nhân, Tiêu Chiến quản lý sợi dây liên kết với Vương Nhất Bác, không có tinh thần thì cũng sẽ không thèm quản lý sợi dây liên kết của mình nữa. Mà Cốc Vũ vì muốn nối sợi dây liên kết này mà chủ động truyền đi "tín hiệu cầu kết thân", Tiêu Chiến đã nhận được, nhưng lại bị Vương Nhất Bác gạt đi mà trở nên không vui, sau đó vì Vương Nhất Bác không vui mà Tiêu Chiến lần nữa lại tổn hại đến sợi dây liên kết.

Sự ví von này có hơi kỳ quái, bởi vì tình bạn cũng được, chia sẽ lợi ích hay hoán vị cho nhau cũng được, dù sao cũng không phải quan hệ một với một. Nhưng giữa anh ta với Vương Nhất Bác, luôn luôn âm thầm tồn tại một số những cạnh tranh nhỏ, giữa mỗi bác sĩ cùng thế thệ trong khoa nói trắng ra thì đều là quan hệ cạnh tranh, tranh bệnh nhân, tranh các giải thưởng, tranh thứ hạng, tranh thăng quan tiến chức.

Chỉ là có điều đại đa số sự cạnh tranh không hiện rõ trước mắt, bình thường mỗi ngày người khác khi nhìn vào chỉ có thể luôn nhìn thấy đây là những đồng nghiệp đoàn kết, có quan hệ tốt trong khoa mà thôi.

Vương Nhất Bác thực chất là chưa từng tranh với anh ta cái gì, nhưng đôi lúc không cạnh tranh lại là một cú đánh chí mạng nhất đối với đối phương.

Cốc Vũ không hề quan tâm sau này anh ta có thể duy trì liên lạc với Tiêu Chiến hay không, nhưng anh ta bây giờ hoàn toàn không muốn nhìn các mối quan hệ của mình, đến cuối cùng lại rời vào tay Vương Nhất Bác - người luôn luôn đứng trước áp đảo anh ta.

"Cảm ơn cậu nha! Chiến Chiến! Ngày mai mấy giờ cậu đến bệnh viện? Tôi mang bữa sáng cho cậu nhé?" Cốc Vũ xuống xe, lần nữa lại ném ra một hồi tín hiệu.

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ