27

3.2K 312 31
                                    

HAI THẾ GIỚI

"Cậu thật sự không muốn đi về nằm một chút sao?"

"Tôi ở đây nằm không được sao?"

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa nằm lên đùi Tiêu Chiến.

"Này cậu..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dọa cho một trận, sợ cậu trượt xuống liền đưa tay ôm vai cậu.

Sau khi nụ hôn ấy kết thúc, hai người cách một cánh cửa xe nhìn nhau rất lâu, có một số chuyện bọn họ vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ, nhưng sau nụ hôn này, đôi mắt này, thì hình như những lời kia nói ra cũng không còn tác dụng nữa.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến ngượng ngùng, muốn đẩy cậu về nghỉ ngơi, vừa muốn cậu ở đây lâu thêm một chút nữa, đang không biết có nên mời cậu lên xe ngồi hay không, Vương Nhất Bác đã nhìn anh, nói: "Xuống xe!"

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu là ý gì cả, đây là đang nửa đêm, Vương Nhất Bác có phải đang muốn rủ anh đi tản bộ trong cơn gió lành lạnh này không?

Thực tế chứng minh những vị bác sĩ yêu thực tế và có thể lực sẽ không có dây thần kinh lãng mạn và nghệ thuật: "Ra phía sau, phía trước bất tiện."

Tiêu Chiến nhớ tới cảnh tượng hai ngày trước bị Vương Nhất Bác đè trên ghế lái vừa hôn vừa đỉnh, cũng đã hiểu là sự bất tiện trong lời nói của cậu là bất tiện ở chỗ nào rồi...Thật sự rất bất tiện, anh cũng không biết chân nên đặt ở đâu, Vương Nhất Bác cũng bị cấn bởi vô lăng lái xe, động tác cũng rất chật vật.

Đầu óc có chút mông lung, không biết đang căng thẳng hay đang chờ đợi, Tiêu Chiến xuống xe, đổi ra phía sau. Vương Nhất Bác cũng theo anh ngồi vào. Cửa xe vừa đóng lại, Tiêu Chiến chỉ kịp khách sáo hỏi một câu, thì Vương Nhất Bác đã không khách sáo xem anh là cái gối rồi.

Vương Nhất Bác đang nằm lên đùi anh, anh thông qua kính xe nhìn gương mặt cậu.

Rõ ràng khi nãy ở nhà đã làm qua chuyện thân mật kích thích rồi, Tiêu Chiến lúc này lại có chút không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

"Cậu... cậu uống nước dừa không?" Anh lắp ba lắp bắp hỏi, còn Vương Nhất Bác đang nằm trên đùi anh thì rất thoải mái cười thành tiếng.

"Run cái gì? Khi nãy ở nhà cởi quần anh xuống cũng không thấy anh run."

Giọng cười của Vương Nhất Bác như muốn nổ tung trong màng nhĩ Tiêu Chiến, anh cảm thấy tai mình đang nóng lên: "Tôi, tôi là... là nghĩ cậu cả buổi tối chắc chưa được uống nước, nên cần phải uống gì đó."

"Ừm, cần phải uống gì đó, thế nên..." Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay ra, đưa lên áp gáy anh: "Thế nên, cần được ông chủ Tiêu cung cấp nước cho."

Vương Nhất Bác tháo mắt kính ra, kéo cổ anh đè xuống người mình, ngước đầu lên hôn.

Ở trong miệng Tiêu Chiến có nguồn nước mà cậu cần.

"Ưm..." rõ ràng là Vương Nhất Bác đang nằm lên chân anh, mà anh thì đang đè lên người cậu, Tiêu Chiến lại không hề có được một nửa cảm giác ưu thế.

Vương Nhất Bác, không phải nụ hôn hung bạo gấp gáp như ở nhà, nhưng cũng không giống nụ hôn ngọt ngào dịu dàng cách một lớp cửa như khi nãy, đầu lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh đánh vòng, kín kẽ cuộn mút đầu lưỡi anh, giống như một đứa bé đang cần được uống nước.

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ