33

3.4K 330 38
                                    


SONG DOANH
(Cả hai cùng thắng)

Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ, có vài lần cha đưa cậu đi câu cá, lúc đó cậu không thích mấy việc này, cảm thấy vừa nhàm chán vừa vô nghĩa.

Tuy Vương Nhất Bác không phải là một đứa trẻ hiếu động thích chạy nhảy, nhưng bắt cậu chỉ mới mười tuổi ngồi lặng lẽ cầm cần câu bên bờ sông nghe tiếng gió, tiếng chim hót hết cả nửa ngày, thì cũng là một chuyện cực hình.

Sau khi đi được vài lần Vương Nhất Bác chủ động yêu cầu giao nộp buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi duy nhất của mình cho lớp học môn tự do, dù sao phải chơi đàn piano hay viết thư pháp, ít nhất cũng được học ở trong phòng, không cần phải ngồi bất động dưới ánh nắng mặt trời.

Hơn nữa sự náo nhiệt và ồn ào trong lớp học là đóa pháo hoa cậu cần có trong cuộc sống của mình.

Trong nhà Vương Nhất Bác thực sự quá an tĩnh.

Cha cậu là một kỹ sư, mỗi tối, toàn bộ mỗi buổi tối đều ở trong phòng đọc sách vẽ bản đồ, mà mẹ cậu lại làm công việc chỉnh dây cho đàn piano, rất nhạy cảm với âm thanh, những âm thanh bình thường nhưng lại khiến bà cảm thấy rất ồn.

Vừa ăn cơm, vừa xem phim hoặc là cùng nhau nói chuyện phiếm, là chuyện tuyệt đối chưa từng xảy ra trong nhà Vương Nhất Bác, đến việc cậu không cẩn thận khuơ đũa mạnh vào bát cũng sẽ phải nhận lời trách mắng từ cha mẹ.

Cha mẹ với cậu chưa từng cãi vã, cũng không phải là không yêu cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại rất khó tìm được cảm giác tình thân của cha mẹ đối với con cái trên người họ.

Từ khi học cao trung cậu đã bắt đầu ở trong ký túc xá, nghỉ lễ được về nhà, cậu cũng rất ít khi trò chuyện cùng cha mẹ, lúc học nghiên cứu sinh rồi lên tiến sĩ đã luôn đi theo thầy Trương đến phòng khám, cậu phụ trách dẫn dắt rất nhiều lớp sinh viên, thật ra từ sớm cậu đã được nhận lương rồi, độc lập về tài chính.

Ngày tốt nghiệp tiến sĩ, cha gọi điện thoại bảo Vương Nhất Bác về ăn bữa cơm, rất thản nhiên ném cho cậu một "chiếc chìa khoá": "Ăn gì thì con mang về đi, cha và mẹ đều không biết con muốn ăn gì."

Bữa cơm tối hôm đó, cha Vương Nhất Bác nổi hứng kéo cậu uống rượu, lúc đó cậu mới biết tửu lượng của cha rất kém, uống rượu vào lời nói cũng thay đổi, tối hôm đó cha nói những gì, Vương Nhất Bác đều đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cuối cùng cha kéo tay cậu, hỏi: "Lúc nhỏ có phải không muốn cùng cha ra ngoài chơi, nên mới đi học thư pháp? Rõ ràng con không thích luyện chữ..."

Người đàn ông năm mươi tuổi, lúc nói lời này lại có dáng vẻ ấm ức của một đứa trẻ.

Khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác mới biết, hoá ra yêu không giống như cậu làm bài toán, không giống như làm thí nghiệm, không hề theo một trình tự nào cả, càng không có đáp án rõ ràng.

"Không có!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay cha "Con chỉ là không thích câu cá thôi."

"Vậy sao con không nói với cha? Cha tưởng con không thích mấy hoạt động chạy nhảy như đánh bóng đá bóng."

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ