07

2.8K 309 22
                                    

XA GẦN

"Chúng ta gọi lẩu uyên ương đi. Thịt bò ở nhà hàng này rất ngon đó, chúng ta gọi thêm vài phần đi." Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đã quét mã chọn món, vì sợ Vương Nhất Bác và Cốc Vũ ngại nên anh đã gọi vài phần thịt thái lát trước rồi đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác và Cốc Vũ chọn món: "Các cậu xem muốn ăn cái gì thì gọi thêm đi."

"Sao cậu gọi nhiều thịt vậy? Đã tối rồi!" Cốc Vũ có chút buồn cười nhìn Tiêu Chiến. "Tôi nhớ cậu lúc còn đi học không thích ăn thịt như thế này."

Tiêu Chiến đã không nhớ mình lúc đi học thích ăn cái gì nữa, vả lại, anh cũng chỉ ăn chung với Cốc Vũ được vài lần, đối phương nói như vậy chẳng qua chỉ muốn thể hiện mối quan hệ lúc trước còn đi học của hai người rất tốt mà thôi.

"Còn không phải vì cơm bệnh nhân quá nhạt nhẽo rồi sao? Tôi hiện tại cần nạp gấp dầu, ớt cho vị giác của mình. Hơn nữa..." Tiêu Chiến dừng lại một chút, nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác có vẻ có thể ăn thịt rất giỏi, ít nhất thịt bò có thể ăn được."

Lần trước ăn điểm tâm đêm cùng nhau, Tiêu Chiến đã phát hiện ra rồi, Vương Nhất Bác không quá thích đồ ngọt, nhưng cực kỳ thích thịt bò nguội.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem menu, ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Chiến đang ngồi phía chéo đối diện với cậu, hai khuỷu tay đang chống lên bàn, dựng thẳng đỡ lấy mặt, giống như một con mèo đang chờ người đi qua véo cằm.

Đương nhiên, Tiêu Chiến không phải mèo, Vương Nhất Bác cũng không thể véo cằm anh.

Thế nên Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu xem menu: "Ừm!"

"Wow! Mấy người các cậu." Ngón tay Cốc Vũ ở giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ qua chỉ lại: "Hình như có gì đó bí mật ở đây! Câu chuyện thịt bò gì vậy? Sao tôi lại không biết!"

Vương Nhất Bác chỉ tìm món trong menu, không trả lời, Tiêu Chiến đá lông mày với Cốc Vũ: "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm đó!"

"Quá đáng rồi đó! Ông chủ Tiêu!" Người ta nói "qua cầu rút ván". Cậu còn chưa qua cầu đã muốn rút ván rồi?"

"Tôi không có nha! Tôi không phải là đang dùng thịt bò để bắt cầu làm bạn với các cậu đây sao?"

"Nếu cậu đã nói như vậy, tôi phải gọi thêm vài phần thịt bò nữa."

"Yên tâm mà ăn! Thịt bò đã gọi nhiều lắm rồi!"

Vương Nhất Bác chỉ gọi thêm một phần rau mùi, rồi đẩy điện thoại qua cho Cốc Vũ: "Tôi chọn xong rồi."

Cốc Vũ nheo mắt nhìn một cái rồi đùa: "Tôi biết là cậu sẽ gọi cái này mà, Nhất Bác của chúng ta thật dễ nuôi, bất kể là ăn cái gì, chỉ cần có giấm có rau mùi là được."

Sau thịt bò, tiếp đến là giấm và rau mùi, Tiêu Chiến đang đánh dấu gạch đầu dòng cho hai món này.

Sự hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác vẫn còn rất phiến diện, trừ công việc của cậu và cơ thể xuất chúng này, ngoài ra, anh đều phải từng chút từng chút đi thu thập... Trong sự hứng thú của anh đối với Vương Nhất Bác, cảm thấy làm những điều này thật thú vị.

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ