12

2.6K 303 24
                                    

NHẪN NẠI

"Miếng ba chỉ nướng xong rồi, tôi giúp cậu cuộn với rau nhé, nếu không sẽ bị ngấy đó."

"Cảm ơn!"

Tiêu Chiến cuộn xong miếng ba chỉ vào rau rồi đưa cho Vương Nhất Bác, đối phương nhận xong liền cho hết vào trong miệng, sau đó nhai nhai, hai má đều căng phồng lên, giống như một con Hamster.

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, sau đó nhận được một ánh nhìn khó hiểu: "Gì vậy?"

"Không có gì, tôi nghĩ thấy cậu bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất đáng yêu." Tiêu Chiến tiếp tục dùng kẹp trở miếng thịt trên vỉ nướng, "Lúc mới quen cậu tôi cảm thấy cậu rất lạnh lùng, chắc chắn vừa khó tính vừa khó gần, sau đó tôi phát hiện cậu rất chu đáo, rất đáng yêu."

Anh nhấc mắt lên cười với Vương Nhất Bác, đối phương được khen không những không tỏ ra vui vẻ, còn cau mày nói: "Tôi không đáng yêu!"

Tiêu Chiến phụt cười, sau đó vội vàng gắp một cái cánh gà cho Vương Nhất Bác: "Được! Được! Được! Không đáng yêu, rất bạo, rất lạnh lùng!"

Biểu cảm và giọng điệu của anh rõ ràng là đang lừa trẻ con, Vương Nhất Bác dùng đũa chọc vào miếng gà Tiêu Chiến gắp cho, không trả lời lại.

"Thật ra lúc trước tôi đã tưởng bác sĩ đều nên giống như Cốc Vũ, vừa nhiệt tình, vừa kiên nhẫn, lúc nào cũng híp mắt cười cười, dù cho vấn đề của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có nhiều hơn nữa cũng không thấy phiền..." dường như vì nghĩ đến Cốc Vũ mà tay đang cầm kẹp nướng thịt của Tiêu Chiến khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục trở thịt, "nhưng đoạn thời gian ngắn này ở trong bệnh viện, nhìn các cậu với bệnh nhân, với người nhà của họ nói chuyện, tôi thấy tính cách như thế này của cậu càng hợp làm bác sĩ hơn."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, chỉ nhìn Tiêu Chiến, đợi anh tiếp tục nói.

"Bởi vì cậu có khả năng đánh trúng trọng điểm, sẽ càng tiết kiệm thời gian, tuy là ít nói, nhưng lời nói lại rất có sức thuyết phục, cảm thấy làm bệnh nhân của cậu sẽ rất an tâm." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt long lanh, mang theo sự ngưỡng mộ và khâm phục.

Rất nhiều điều trước đây anh không dám nói, cũng không thể nói, hôm nay đều có thể nói cho Vương Nhất Bác nghe. Rất nhiều việc không dám làm, không thể làm, hôm nay cũng đều có thể cùng làm với Vương Nhất Bác. Bởi vì Vương Nhất Bác không còn hoài nghi tâm ý của anh nữa.

Bởi vì không có ai lại không thích được người khác khen ngợi một cách chân thành, đặc biệt hơn nữa, người khen ngợi bạn lại có ngoại hình rất ưa nhìn, tính cách cũng không khiến người ta chán ghét.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nhướng mày với biên độ nhỏ, môi cũng không kìm được lộ ra ý cười: "Cũng có người khiển trách thái độ lạnh nhạt của tôi."

"Thật à?" Tiêu Chiến mở to mắt, "Cậu lúc nào cũng rất chú tâm nghe người ta nói, lúc nào cũng trả lời mấy cậu hỏi của họ, chỉ có điều câu từ ngắn gọn lại không nói lại lần hai thôi mà, cũng không thể gọi là lạnh nhạt được."

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ