19

2.9K 322 41
                                    

CƯỢC

"Mọi người qua bên kia ngồi trước đi, tôi đi pha đồ uống cho mọi người."

Cốc Vũ nói muốn mời khách, rồi kéo theo Vương Nhất Bác đi cùng, tan làm rồi lại không nghĩ ra muốn ăn cái gì, cuối cùng là Tiêu Chiến kéo thẳng bọn họ đến Vô Biên Nguyệt Sắc... tất nhiên là không có Lý Song Song.

Tuy ở bệnh viện Cốc Vũ không hề tận lực che giấu mối quan hệ của mình với Lý Song Song, nhưng Tiêu Chiến là bạn học của anh ta và cô bạn gái chính thức kia, anh ta chắc chắn không thể rầm rầm rộ rộ mà đưa theo Lý Song Song đi ăn cơm.

Vương Nhất Bác chính là đã nhắm chuẩn điểm này, nên mới cố ý ra nước cờ này.

Cốc Vũ suốt cả buổi chiều không nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng mà đối phương hình như cũng không để tâm đến anh ta, hai người bận việc của riêng mình, đến khi tan làm Tiêu Chiến đến phòng làm việc của bác sĩ tìm hai người họ.

"Wow! Ông chủ Tiêu đích thân xuống bếp, à không, đích thân xuống quầy, thật là ngại quá đi!" Cốc Vũ suốt cả đoạn đường đều luôn nói chuyện với Tiêu Chiến, không hề dời chủ đề sang Vương Nhất Bác, dù sao thường ngày cậu cũng đã rất ít nói, dời chủ đề qua cậu cũng không thèm đón.

"Khẩu vị thì tôi không dám đảm bảo a!" Tiêu Chiến nhếch nhếch lông mày, từ cửa bước vào anh búng tay với Tiểu Thu đang ở cửa đón khách: "Cô chào hỏi họ một tiếng!"

Tiểu Thu vui vẻ cúi chào với kiểu chào quân sự: "Nguyện vì hai vị soái ca cống hiến hết mình."

Hôm qua xả một trận mưa lớn, hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày nhiều mây, nhiệt độ có chút thấp, Tiêu Chiến choàng bên ngoài một chiếc áo gió màu nâu lạc đà, vừa đi về phía quầy bar vừa cởi áo ra, tiện tay đặt lên chiếc ghế xoay cao.

Anh mặc bên trong một chiếc áo len đan cổ lọ, vừa mỏng vừa dính người, đoạn thắt eo sơ vin hờ vào trong quần jeans, phác họa một vòng eo vừa thon vừa quyến rũ.

Vương Nhất Bác dời ánh mắt ra khỏi tấm lưng Tiêu Chiến, không thể không nói, dáng vẻ khi Tiêu Chiến khôi phục lại thân phận ông chủ quán bar thực sự rất khác với khi anh ở bệnh viện. Toàn thân anh vô tình phát ra tính gợi dục, khiến người khác không thể nào không chú ý nhìn chằm chằm đến.

Có chút nguy hiểm.

Khiến người ta không nhịn được muốn lại gần, muốn cưỡng đoạt.

"Lâu ngày rồi không lắc, tay nghề có chút sa sút, mong hai vị bác sĩ lượng thứ!" Tiêu Chiến tự mình bưng hai ly rượu đã được pha chế xong đi đến, lúc muốn ngồi xuống anh thể hiện rõ sự lúng túng. Lúc trước khi ba người cùng nhau ra ngoài ăn, Vương Nhất Bác và Cốc Vũ luôn ngồi một bên, hôm nay không biết là cố ý hay vô ý nhưng mỗi người ngồi một bên, thậm chí hai người có vẻ đều không muốn nói chuyện với nhau, một người lướt điện thoại, một người ngồi nghe ca sĩ hát.

Tiêu Chiến lắc chiếc ghế gỗ qua lại với biên độ nhỏ, sau đó ngồi bên cạnh Cốc Vũ. Hợp tình hợp lý anh nên đến gần Cốc Vũ, hơn nữa, ngồi đối diện sẽ thuận tiện cho việc quan sát Vương Nhất Bác hơn.

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ