05

2.8K 311 43
                                    

SƠ HỞ

"Wow! Ở đây các cậu làm việc thật nề nếp, mỗi cái móc treo áo đều có dán tên." Ở trong phòng nghỉ, trên tường có dán một hàng móc treo, ở phía trên mỗi cái móc đều có dán tên bác sĩ. Bảng tên Vương Nhất Bác được dán ở vị trí gần trong cùng, cậu vừa cởi áo blouse ra treo lên móc.

"Như thế này sẽ không bị mặc nhầm."

"Ò! Áo đều giống hệt nhau, mỗi lần đều phải nhìn phù hiệu trên áo thì sẽ rất phiền phức." Tiêu Chiến đi sau lưng Vương Nhất Bác, cùng nhau đi vào trong. Phòng không tính là rộng, hai giường hai tầng, hai bàn làm việc, hai tủ quần áo bằng thiếc đặt ngay ngắn sát cạnh nhau, có hai trong bốn chiếc giường là chăn chưa được gấp gọn.

Hai chiếc giường đó chắc chắn không phải của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị hai chiếc chăn lộn xộn trên hai giường đó thu hút, không nhịn được bật cười: "Tôi còn tưởng bác sĩ các cậu đều mắc bệnh sạch sẽ."

Vương Nhất Bác đối mắt với Tiêu Chiến, lúc này mới bất giác có chút ngại ngùng, như khi mời khách đến nhà nhưng nhà lại chưa dọn dẹp. Mặc dù, căn phòng này không phải là cậu làm loạn lên.

Trên bàn có lọ nước rửa tay khô, Vương Nhất Bác tiện tay bóp ra bàn vài giọt rồi lấy khăn giấy lau đi. "Đặt đây đi!" Cậu vứt giấy vào sọt rác rồi đi lại kéo rèm cửa sổ ra, sau đó cũng mở cửa sổ ra.

Dù sao cũng là phòng của mấy người đàn ông, khó trách khỏi có người lén lút hút thuốc, mùi thuốc chắc chắn không thể nào xua tan đi hết được.

Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế của cái bàn khác qua cho Tiêu Chiến: "Ngồi đi!"

Tiêu Chiến được mời liền ngồi xuống, Vương Nhất Bác ngồi xuống góc bàn của bàn bên cạnh, Tiêu Chiến chú ý cậu có thói quen lúc ngồi xuống sẽ buông lỏng hai tay.

Tư thế này khẳng định cậu có chút mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cũng may là cậu chỉ mắc bệnh sạch sẽ với chính mình, và sẽ không dùng thói quen của mình để yêu cầu người khác.

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên bàn tay to có những khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác, ở mép móng tay có một vết xước nhỏ, anh dừng lại đó, không nói gì cả, đưa tay mở túi đựng bằng giấy, lấy từng chiếc hộp ở bên trong ra đặt lên bàn.

Hộp đựng thức ăn không to, hoa văn trên chiếc hộp lại rất tinh xảo, thông qua nắp hộp trong suốt, Vương Nhất Bác nhìn thấy bánh kem cuộn matcha, bánh quy nhỏ, thịt bò nguội, salad trái cây, cuối cùng là có một bình giữ nhiệt tròn tròn mập mập, cậu đoán được bên trong có gì rồi.

Mà Tiêu Chiến cũng đã nhìn ra được sự nghi hoặc của Vương Nhất Bác, anh cười, mở nắp bình giữ nhiệt ra: "Chè ngân nhĩ, bên trong còn có hoa bách hợp, nhưng mà đánh thêm một ít sinh tố lạnh bỏ vào sẽ càng ngon hơn, nhưng như vậy sẽ khiến cổ họng không thoải mái, cậu sẽ bị ho, vẫn nên ăn đồ ấm một chút thì tốt hơn."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ