25

3.2K 325 28
                                    

THUẬN LỢI, BẤT LỢI

Mãi đến khi đối mặt với cửa thang máy khép lại, rồi bắt đầu lặng lẽ chầm chậm đi lên, Tiêu Chiến mới cảm nhận được một chút cảm giác chân thực.

Anh vậy mà lại thực sự xuống xe cùng Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác đi lên thang máy, hơn nữa còn vội vàng cùng Vương Nhất Bác vào nhà.

Tiêu Chiến ôm cánh tay mình, có chút không tự nhiên vuốt vuốt người, mấy động tác nhỏ xíu này cũng không lọt ra khỏi mắt Vương Nhất Bác, đối phương thông qua lớp tường kính mờ mờ của thang máy nhìn anh, nhướng mày một cái: "Bây giờ hối hận, cũng không kịp nữa rồi."

Tiêu Chiến thẳng eo lên, đối mắt với Vương Nhất Bác trong tường kính: "Ai sợ chứ?"

"Rất tốt! Hy vọng một lát nữa anh vẫn nhớ những gì mình nói."

Vương Nhất Bác không chạm vào anh, thậm chí còn không trực tiếp nhìn thẳng anh, chỉ mới là đôi mắt thông qua lớp tường kính mờ mờ quan sát anh từ trên xuống dưới, đã khiến hai chân anh có chút phát run lên rồi.

Cho dù những hành vi này đều là Tiêu Chiến của thế giới thực, thì anh bây giờ đã có chút luống cuống.

Anh tất nhiên biết tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện gì, từ lúc Vương Nhất Bác ở trên xe nói với anh: "Có lẽ, có một cách giúp tôi sáng mai có xe đi, còn anh có thể ngủ đến trưa, anh có muốn nghe không?". Mà anh khi chầm chậm chớp mắt trả lời trong vô thức rằng "Muốn!" Thì anh đã biết Vương Nhất Bác sẽ mang anh lên nhà, và sau đó vào trong nhà sẽ làm gì rồi.

Không nên phát sinh chuyện này ở thời điểm này, Tiêu Chiến biết điều đó.

Nhưng anh không cách nào từ chối Vương Nhất Bác, cũng không cách nào từ chối con tim đang kêu gào mỗi lúc một lớn của chính mình.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác bước lên trước đi ra khỏi thang máy, sau đó quay người, đưa tay ra chắn cửa thang máy lại: "Nếu bây giờ anh nói với tôi anh hối hận, thì tôi sẽ giúp anh ấn thang máy đi xuống..." Cậu cố ý nói đến đây, rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến cười. "Anh đang không phải chờ tôi nói thế phải không?"

Đôi chân dài của Tiêu Chiến một bước đi ra khỏi thang máy: "Vương Nhất Bác! IQ của tôi có thể không cao bằng cậu, nhưng não tôi suy nghĩ rất rõ ràng, có ý thức tự chủ, cũng có thể tự điều khiển được hành vi của mình, cũng là một người trưởng thành có thể chịu trách nhiệm bởi hành vi của mình."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, bàn tay nhè nhẹ ấn vào sau eo anh, cằm cọ lên vai anh, đẩy anh đi về phía trước: "Có nghĩa là bất luận có phát sinh chuyện gì thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm? Ông chủ Tiêu thẳng thắng thế này tôi có hơi đau lòng đó."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước cửa nhà mình, không che đi, trước mặt anh tự nhiên mà bấm mật khẩu nhà, sau đó đẩy cái người mà cậu không biết đang bình tĩnh hay đang nỗ lực bình tĩnh đi vào trong nhà.

Cửa sau lưng đóng lại rồi, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến da đầu Tiêu Chiến phát tê.

Căng thẳng, phấn khích, chờ đợi, và sợ hãi.

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ