chương 5

1.2K 151 18
                                    

      _meo~

 lấp ló sau con hẻm tối 1 chú mèo con gầy gò dơ dáy nó nhìn cậu với khuôn mặt lấm lem.  Cậu thầm nghĩ "Thật thảm hại" nhìn chú mèo cậu như thể thấy được bản thân mình từ nó yếu đuối dơ dáy và thảm hại, thật giống nhau  cậu tiến lại gần nhẹ nhàng bế chú lên tay. mò mẫm xem còn gì có thể cho nó ăn được không may sao vẫn dư 1 ổ bánh mì bẻ từng miếng nhỏ nhìn mèo nhỏ cậu dường như tìm được 1 người có thể giải bày tâm sự này 

     _Trường học đã bị biến dạng như vậy sao hay chúng vốn dĩ là như thế


Giọng 1 ông lão nhìn có vẻ là 1 người vô gia cư cất lên cậu mong lung chưa hiểu ý ông nói là gì


     _Chắc cháu cũng phải khổ sở lắm khi phải chịu đựng đám bắt nạt nhỉ?


Cậu khựng lại nhìn lại bản thân không biết từ khi nào trên người toàn vết trầy xước quần áo thì dáy bẩn toàn vết giày dơ in lên chiếc áo sơ mi bạc màu. Cậu nghẹn lại ở cổ họng như bị nói trúng vết thương đầy mủ cậu vẫn im lặng rồi bỏ đi.


Về nhà với bộ quần áo xộc xệch isagi sợ ba mẹ sẽ lo lắng nhưng có vẻ họ không có ở nhà cửa đã khoá bước vào mọi thứ thật yên ắng tĩnh lặng đến đáng sợ. Mang trên người tâm trang như đám thức ăn thối trộn lẫn phân cậu chả thiết tha tắm rửa hay ăn uống gì cả 1 mạch đi lên phòng ngã gục vào chiếc giường nằm cuộn lại như 1 bầu thai đang muốn được bảo vệ nước mắt lại rơi cậu khóc khóc rất nhiều khóc đến nổi thiếp đi lúc nào không.


Lại là giấc mơ ấy 1 khoảng không gian trắng xoá lại xuất hiện cậu trai thân hình cáo ráo khuôn mặt thanh tú với mái tóc máu xanh rêu đậm đầy bắt mắt đôi mắt mày xanh ngọc nhìn cậu rồi quay đầu bỏ đi.

 Không như những lần khác cậu sẽ đuổi theo khóc lóc cầu xin nhưng lần này cậu chọn đứng yên không đuổi theo anh ấy nữa chỉ nhìn anh từ từ khuất bóng đột nhiên 1 cậu trai với dáng vẻ cao lớn mái tóc trắng như tuyết mùa đông đôi mắt màu đen sâu thẳm vồ lấy cậu không ngừng chửi rửa cậu giật mình tỉnh giấc nhìn vào đồng hồ giờ đã gần 5 giờ sáng cũng sắp tới giờ cậu tỉnh giấc đi rửa đi những thứ kinh tởm mà ngày hôm qua phải chịu đựng. 

Trút được 1 ít khó chịu cậu nằm bịch xuống giường trong đầu hiện lên hình ảnh chú mèo ngồi cùng ông lão hôm qua như nghĩ ra được điều gì cậu bật dậy chuẩn bị sớm hơn mọi khi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn cho mèo vài lát bánh mì lại đi trên con đường ấy tới con hẻm ngày hôm qua ông lão thì chẳng thấy chú mèo thì vẫn ngủ yên cậu im lặng đặt bịch thức ăn xuống đất rồi bước tới trường. Ngôi trường hôm nãy yên ắng đến lạ lùng chỉ nghe được lắc đác tiếng lá rơi con thanh thản bước lên lớp đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái khi đi tới trường như vậy bước tới lớp về chổ ngồi cậu gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.


   _Ahhhhhhhh!


Cậu đau đớn hét lên là tên điên Shido hắn nằm tóc cậu giật ngược lên 


  _Thằng chó này bộ m điếc à tao nói mày phải đeo cái xích chó khi tới trường cơ mà mày có bị ngu không


Hắn giận dữ nhìn cậu không kịp để cậu phản ứng hắn giật lấy cặp cậu rồi dốc ngược xuống sách vở bút viết từng thứ đều bị rớt ra 

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ