chương 3

1.3K 162 13
                                    


Mùi như những chiếc khăn lâu bảng đã để lâu 1 mùi ẩm mốc  dơ bẩn. Mùi hôi thối đáng tởm kia ấy đang tràn ngập trên người con trai thân thể ướt như con chuột cống đầy dơ bẩn  Ngỡ ngàng trước sự cười đùa của mọi người khuôn mặt cậu ngước lên. Bachira, hắn đang cười nị cười đầy sự tinh nghịch

  
       _Ôi trời ơi! Isagi à xin lỗi cậu nha(Bachira)

Sự cật nhã không thèm dấu đi trong câu nói tưởng chừng như đang quan tâm của hắn khiến người khác nghe thôi cũng chán ghét.


 im lặng dưới tràn cười đùa của mọi người, những nối uất ức ấy chỉ có thể nuốt xuống vì có thể làm gì được họ sao. Nỗi bất lực, sự câm hẫn này...

 Quay đi chạy thật nhanh như muốn rửa đi mùi thối rửa này rửa đi sự nhục nhã ấy. Nước mắt cứ không ngừng rơi tại sao chứ tại sao mình rõ ràng không dễ khóc như vậy tại sao lại khóc chứ mày không được khóc isagi mày không được yếu lòng trước bọn khốn nạn kia mày phải cho chúng thấy những trò mèo của chúng không chạm tới được mày nhất định không được khóc...

Sao lại phải rằng buộc như vậy em có thể khóc mà chàng thiếu niên của tôi tại sao phải gò bó bản thân tại sao lại bắt bản thân chịu đựng những thứ mà cơ thể cậu dường như chẳng thể gắng gượng tại sao phải làm vậy vì những tên không đáng chứ.

 Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thút thít khóc không thành tiếng. Nghe thật đáng thương làm sao.  co rùm người lại trong căn phòng nhỏ  gục đầu mà khóc tay không ngừng ôm đôi môi đầy nứt nẻ rỉ máu chỉ để tiếng khóc không phát ra. Một lúc sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc cậu quay về lớp với bộ đồ thể dục tuy vậy chúng chẳng giúp cho cơ thể cậu phát ra mùi hôi từ chậu nước hồi nãy cô giáo đứng lớp lúc này nhìn cậu dường như cũng đã hiểu ra đôi chút chỉ nhẹ nhàng kêu cậu về chổ chắc đây có thể là điều duy nhất mà cô giáo có thể giúp cho đứa trẻ đáng thương này.

 Chiếc bàn học hôm nay chả còn là bã kẹo cao su nữa chúng được thay bằng những chai keo sữa đang chảy dài từ gầm bàn xuống sàn cậu nhìn rồi cũng phải bất lực ngồi xuống. Trong đầu cậu giờ đây chả có gì ngoài nhưng lời châm chọc của bạn bè xunh quanh thỉnh thoảng là những mảnh giấy ném vào người.

 cô giáo ngậm ngùi nhìn cậu học sinh ấy dường như cô ấy cũng muốn đứng lên  bảo vệ cậu nhưng cô cũng chỉ là người làm công ăn lương còn đám "quỷ khốn nạn đội lớp học sinh" lại là những tiểu thư thiếu gia nhà tài phiệt chỉ cần làm chúng không vui hay trở thành mục tiêu bị bắt nạt tiếp theo thậm chí là đuổi việc hậu quả cho việc đứng lên bảo vệ kẻ bị bắt nạt như vậy liệu ai còn dám đứng lên chứ."Thật đáng thương..."


                                                                          ---------*----------


 Giờ nghĩ trưa đã đến phải để đám học sinh ra khỏi lớp hết cô mới nhẹ ngàng bảo cậu:


            _ Trò isagi à, em lên đây cô có dư 1 bộ đồng phục học sinh em lên lấy mà vệ sinh lại em nhé cô chỉ giúp được nhiêu đây thôi cô xin lỗi em nhiều giá như cô có thể làm được nhiều hơn nhưng cô không thể cô xin lỗi...


 Cậu 2 mắt rưng rưng nhìn cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tự ngôi trường này cậu không cầm được nước mắt mà cảm ơn cô. Cô im lặng nhìn cậu rồi cười. Trong cái xã hội thu nhỏ đầy tàn nhẫn này vẫn tồn tại 1 số con người tồn tại thứ gọi là lòng cảm thông giữa người với  người.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh cậu có vẻ đã vui vẻ hơn trước cậu định sẽ mua thứ gì đó để cảm ơn người cô giáo ấy vừa định bước xuống canteen cậu đã đụng phải Rin hắn ta nhìn cậu rồi khinh bỉ chửi:
         _Thứ kinh tởm thật phiền phức
Hắn ta bỏ đi cùng với đám nữ sinh phía sau. Cậu im lặng đầu còn chẳng dám ngước lên nhìn hắn. Thật quá khác nhau người sinh ra với chiếc thìa vàng còn người kia...đến chiếc thìa còn chẳng có mà ngậm.

 cậu nhút nhát bước vào phòng giáo viên. Tay run run khi đưa hộp sữa cho cô giáo, cô bất ngờ nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười tươi 

    _Ah cô cảm ơn em nhiều

Chỉ 1 điều nhỏ nhặt ấy  cũng khiến xoa dịu đôi chút mảnh đời bi thương .

Cậu hạnh phúc,  nở nụ cười thật sự mà đã lâu lắm rồi 1 nụ cười đẹp nụ cười đầy nắng xoa dịu nỗi đau trong lòng người nhìn, chúng nhẹ nhàng nhưng dưới ánh nắng ban chiều ban chiều đã tô điểm cho nụ cười ấy thêm rặng rỡ sưới ấm trái tim cậu trai bên kia khe cửa.  Chàng trai với mái tóc đỏ nâu với cặp mắt xanh biếc miếng,  vô thức thốt lên:
    _Đẹp như vậy sao...
                                                       ----------------------------------------------

Trời cũng sập tối, học sinh rủ nhau đi nhau chơi sau giờ học cậu thì chả quan tâm đến bạn bè cũng không có như cầu giao tiếp hay tạo mối quan hệ với ai mà cũng có ai thèm nói chuyện với kẻ bị bắt nạt...

Đôi khi thì đấy có thể là  điều tốt với cậu nó giúp lá chắn bảo vệ nội tâm mong mang và yếu đuối của cậu ngày càng kiên cường. Nhưng bước chân về nhà nhìn có sức sống hơn mọi khi khi  đã tìm ra 1 niềm an ủi nhỏ bé đang trong cơn suy nghĩ tối nay ăn gì chắn trước mặt cậu là tên Nagi hắn tay đang cầm cây kem đang ăn dở nhìn cậu.


        _Có vẻ thằng gay như mày đã hết bệnh rồi nhỉ hôm nay là lần đầu tiên tao thấy mày mở mõm ra nói chuyện đó


    _thì?liên quan tới cậu à?


         _Nay có giáo viên NỮ quan tâm nên lên mặt à thằng thảm hại này mày hết bệnh rồi sao có tình cảm với đàn bà à mà còn là GIÁO VIÊN nữa chứ, có mắt đấy chứ


 Sự châm chọc đầy bẩn thỉu cho rằng cậu là thằng điếm, cũng chả phải dạng ngu nào cậu vẫn hiểu được hàm ý ấy cậu bỏ mặt hắn rồi bước đi coi hắn như chả hề tồn tại.Hắn tức giận kéo tay cậu lại hét lên:


          _Mày đang coi thường tao à thằng đĩ này, mày muốn chọc tao điên để đâm chết mày sao!


Tay vẫn không ngừng dùng lực bóp lấy cái cổ nhỏ bé ấy. Cậu đau đớn nhìn hắn


     _Tôi nào dám, ngược lại tôi thấy cậu thông minh bất thường ấy chứ, khi 1 tên thiểu năng suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác và ăn bám bố mẹ như cậu có thể nói được 1 câu đầu ẩn ý đó chứ!


Cậu cười khẩy nhìn hắn ánh mắt đầy khinh thường mà cậu dành cho hắn hẵn tức giận nhìn cậu bàn tay to lớn ấy lại càng dùng sức như muốn bóp nát 


  _Từ lúc tao được sinh ra tới giờ chưa có 1 ai dám làm vậy với tao kể cả ba mẹ của tao mà mày 1 thằng không bằng 1 con chó hoang lại dám làm vậy à!


Mắt cậu đang mờ dần rồi nếu cứ như vậy cậu sẽ chết mất.


        _Này tên kia làm gì vậy định giết  người à bới người ta!!!!!!!!


Tiếng la của bác hàng xóm gần nhà đã cứu cậu 1 mạng, Nagi thấy vậy cũng bỏ đi. Bác ấy tới hỏi thăm cậu cũng chỉ trả lời qua loa vì cậu cũng chẳng muốn ba mẹ biết chuyện này mọi thứ sẽ lại càng rắc rối.

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ