chương 1

3.6K 188 20
                                    


-"GAY" là thứ con người thời ấy khinh bỉ và căm ghét, chúng đi ngược với "định kiến"  chẳng cần biết bạn là ai,  bạn tốt hay xấu tài giỏi hay nổi tiếng chỉ cần bạn đi ngược với định kiến thời đại cổ thì đều bị ghét bỏ.-

-Vậy nên những cá thể đáng thương sinh ra vốn đã khác biệt ấy luôn phải gồng mình uốn theo định kiến hằng ngày sống với sự lo lắng rằng 1 ngày nào đó thế giới này sẽ biết được bí mật bản thân luôn muốn giấu kín lại bị phơi bày để rồi bị áp bức đến chết.-

-Vậy những trong 1 thời đại vốn khốn khổ của người thuốc cộng đồng LGBT, có người phải sống chụi lụi che giấu đi bản thân. Có người thì cố nắn uốn lại giới tính trong sự đâu khổ để vừa khớp trong xã hội thì lại có những số ít cá nhận mạnh mẽ và tích cực đến lạ thường.-

Isagi Yoichi người luôn hoặt bát và thân thiện với mọi, mang tới những niềm vui và sự tích cực được mọi người yêu mến. Dường như điều ấy lại không tồn tại lâu khi cậu thích và tỏ tình người anh ở lớp trên ITOSHI RIN. Anh ta là 1 người có sức ảnh hưởng lớn được hâm mộ do là cậu ấm của 1 gia đính tài phiệt đẹp trai học giỏi lại có mối quan hệ thân thiết với các thiếu gia nhà khác.


    Isagi dũng cảm tới gần Rin và nói:


         _em thích anh!anh làm ny em nhé!


bầu không khí tĩnh lặng 1 hồi lâu rồi lại ồ lên những tiếng cười đầy chế giễu. Rin nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm


         _tránh xa tôi ra thằng gay kinh tởm(Rin)


 Với miêng đời vốn cay độc không lâu sâu tin đồn về việc cậu thích hắn lan ra khắp trường. Giờ đây xung quanh câụ chỉ có những ánh mắt khinh bỉ cũng là đối tượng số 1 cho việc bị bắt nạt liệu người luôn kiên cường như cậu có thể chịu đựng được cái thứ gọi là định kiến xã hội không liệu cậu sẽ vẫn kiên cường sống và luôn vui vẻ trước sự ruồng bỏ của mọi người hay không hay phải gục ngã chịu thua trước sự tàn độc của thế giới này

Cũng là isagi nhưng là isagi sống ù lì vô cảm cuối cùng thì cậu cũng không thể chịu đựng thế giới tàn nhẫn này vẫn là cậu đã thua trước nhưng lời nói tàn độc của những người cậu coi là bạn của người mà cậu thầm thương và những người bạn của hắn

Như những buổi sáng thường ngày cậu vẫn dậy sinh hoạt với gia đình vẫn luôn hạnh phúc như vậy.  Con người nhỏ bé ấy đã cố gồng gắng những áp lực quá lớn vượt quá sức của cậu thiếu niên nhỏ tuổi. 

Từ những đau thương trên trường lớp, những sự thật vốn phũ phàng đã khiến đứa trẻ vẫn chưa lớn ấy buộc phải chững chặc hơn trong tư duy và tính cách. Là nạn nhận của bạo lực học đường thì điều cậu nên làm là nhờ sự giúp đỡ của người lớn chứ không phải 1 mình chịu đựng. 

Nhưng em ơi đời thì như cứt rồi nếu vậy thì dễ quá những những con người đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em đây lại là những chàng thiếu gia tiểu thư nhà giàu công chức quyền lực cao. thì 1 học sinh nhờ vào thành tích mà vào được trường như em thì làm sao mà làm gì được. Có mặt cắn răng cạp cứt mà ăn.

 Cậu tươi cười chào ba mẹ đi học ra khỏi nhà vẫn lễ phép chào bác hàng xóm lớp mặt nạ cậu tao ra quá đỗi hoàn hảo khiến không 1 ai biết cả nụ cười trên mỗi dần tắt đi khi trước mặt cậu đầy là NGÔI TRƯỜNG đội lớp 1 xã hội thu nhỏ.

 Nơi cậu sống không bằng chết nơi mà con tim bé nhỏ và mỏng manh của cậu thiếu niên tuổi 16 phải chịu đựng khi từng lời chửi rửa từng lời nói tự thứ gọi là giáo viên thứ gọi là bạn bè thốt lên như những dao nhọn đấm thẳng vào con tim ấy. 

Tra tấn về tinh thần của những con quái vật kia vẫn chưa đủ chúng vẫn muốn chúng muốn cấu xé tinh thần lẫn thể xác muốn cào nát dẫm đạp lên cậu thiếu niên mang vốn đã trong trắng.

 1 bàn tay đột nhiên nắm lấy tóc cậu. Hắn nhìn rồi nở  nụ cười tươi nhìn hư rất thân thiện nhưng đối tay ấy vẫn không ngừng giật ngược tóc cậu khiến cậu đau điến nhưng ko dám thốt lên chỉ biết cắn răng chịu đựng.


    _Tao nhớ mày quá isagi à~~~~

_Mái tóc đen có phần vàng dưới gáy đoi mắt to tròn với thân hình cao lớn kia thái độ, lời nói thì ngọt ngào đến sâu răng nhưng hành động lại mất dạy đến đáng ghét.


 Không biết từ đâu cậu trai với mài tóc dài màu đỏ hồng bước tới hất tay của Bachira.


     _ Đừng nói là ngày nào mày cũng đụng vào nó rồi không rửa tay mà chạm tao tóc đại tiểu thư ta đấy nhé! ewww ghớm chết đi được!


 _Chigiri tức giận mà cằn nhằn Bachira. Hành động của hắn lúc nãy đã khiến cậu tưởng rằng mình đã được cảm thông ai đó nhưng không vẫn là sự ghét bỏ đó làm cậu cảm thấy tức giận hay hụt hẫn...


    _tôi đâu có thích anh người tôi là Rin mà bộ anh bị ảo tưởng à Bachira anh nói tôi là đồ tởm lợn mà tên tởm lợn này thậm chí còn không thích anh thì anh cọn tệ hơn cả tôi à???!!! thứ ảo tưởng kia

Isagi phẫn nổ nói. Hắn xô cậu xuống nền đất gạch sần sùi dùng chân không ngừng đạp vào bụng cậu dùng những lời tàn độc mà không ai nghĩ 1 thiếu niên tuổi 16 có thể thốt ra.Cậu không phản kháng chỉ nằm yên để mặc cho thứ khốn nạn kia làm gì thì làm. 

địt mẹ bố mày mệt vãi rồi.

Tiếng chuông vào học rang lên điều đó mới khiến Bachira ngừng lại hắn  bỏ đi để cậu không biết đã chết hay chưa trong dòng người tấp nập chạy vào lớp ai cũng lướt ngang qua cậu như thể chẳng muốn dính dáng vì họ biết chơi với người bị bắt bạt họ sẽ là người bị bắt nạt tiếp theo có lẽ nhiều người rất muốn giúp cậu nhưng họ lại không thể vì họ cũng giống cậu thôi nhỏ bé và thấp hèn trong ngôi trường giàu có này.

Lê thân thể đầy vết thương đến lớp học do vào lớp trễ mà cậu đã bị giáo viên mắng rất nhiều cậu cũng im lặng. Chứ giờ muốn nói gì giờ chã nhẽ lại đi mách lẽo à. 

Sự lầm lì của isagi khiến giáo viên ngày càng chán ghét cậu hơn còn cả lớp được phen cười ồ lên trong sự vui sướng gv không nói gì nữa kêu cậu về chổ .Cậu bước tới chiếc bàn được khắc,ghi lên nhưng dòng chữ khó nghe đến đau lòng ghế thì bị chét đầy bã kẹo cao su cậu chỉ nhìn rồi bất chấp ngồi xuống những thứ dơ bẩn ấy. 

Em ơi phải chịu thôi vì mình đang sống mà chứ không mơ đâu nên  có phép màu xảy ra đâu.

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ